Chương 18: Vật phẩm không gian sẽ tự động bổ sung
Trần Quế Hoa nhìn miếng bánh kem trong tay con út chỉ còn một chút nhất quyết không cho chồng ăn nữa: "Được rồi, bảo bối ngoan tự mình ăn đi, bố mẹ không ăn đâu." Nói xong còn trừng mắt nhìn Lục Gia Bình cái người này làm sao vậy nói ăn là ăn, một chút cũng không biết từ chối không thấy con út còn chưa ăn sao.
Lục Đường Đường nhìn hiểu rồi. Mẹ luyến tiếc muốn để lại bánh kem cho cậu ăn. Không sao, cậu đi trung tâm thương mại lấy bánh kem. Cậu nhớ trên lầu hai có một tiệm bánh kem Lục Đường Đường dựa vào lòng Trần Quế Hoa, tâm niệm bay vào không gian.
Điều khiến cậu bất ngờ là tiệm bánh kem trong trung tâm thương mại không chỉ có một cửa hàng. Lục Đường Đường nhìn các loại điểm tâm bày bán trên quầy vui vẻ bay tới bay lui trong không gian, tuyệt vời quá. Có những loại bánh kem này mẹ cũng không cần luyến tiếc mà không dám ăn nữa.
Bánh táo tàu, bánh hạt đào, bánh trứng gà, còn có bánh cuộn. Mỗi thứ Lục Đường Đường cầm bốn túi giấy bỏ vào cứ vậy là được rồi chờ sau này ăn hết lại lấy, dù sao cũng có nhiều như vậy cũng không sợ ăn hết. Lục Đường Đường thu hồi tâm niệm, vỗ vỗ cánh tay Trần Quế Hoa, tay nhỏ vung lên: "Mẹ ăn."
Trần Quế Hoa và Lục Gia Bình nhìn con út lại mang đồ ra, dở khóc dở cười. Đứa nhỏ này thương họ quá cũng làm họ khó xử quá. Trần Quế Hoa nhặt mấy cái túi trên giường đất lên xem, kinh ngạc cảm thán: "Trời ạ, toàn là bánh kem đây là cái gì? Đen tuyền, còn có bánh hạt đào nữa này."
Lục Gia Bình cầm lấy cái bánh kem đen tuyền mà Trần Quế Hoa nhắc đến, nhìn qua nhìn lại rồi ngửi ngửi: "Hình như là làm từ táo tàu, em ngửi thử xem có mùi táo tàu không."
Trần Quế Hoa bẻ một miếng nhỏ nếm thử, cười nói: "Đúng là thế thật còn ngon hơn bánh trứng gà nhiều."
Lục Đường Đường cười khanh khách, giật lấy cái bánh kem trong tay Trần Quế Hoa nhét vào tay Lục Gia Bình: "A! Bố ăn."
Trần Quế Hoa bĩu môi: "Được rồi, con trai anh cho thì anh cứ ăn đi."
Lục Đường Đường lại lấy từ trong túi ra một miếng, nhét vào tay Trần Quế Hoa: "Mẹ ăn. Anh ăn nữa."
Trần Quế Hoa cảm động hôn hôn Lục Đường Đường, rồi dịu dàng thì thầm bên tai cậu: "Vậy chúng ta đều ăn nhé, bảo bối ngoan không ăn sao?"
Lục Đường Đường nghiêng đầu, líu lo nói: "Ăn, Đường Đường ăn, mẹ ăn. Anh ăn, đều ăn." Nói xong cậu thở phào nhẹ nhõm, ai u, nói nhiều lời như vậy mệt chết đi được.
Trần Quế Hoa để cậu xuống giường: "Vậy mẹ đi đưa cho các anh con nhé, con chơi với bố một lát được không?"
Lục Đường Đường ngoan ngoãn gật đầu, tựa vào người Lục Gia Bình nghịch bàn tay nhỏ xíu cũng may mà cậu có trung tâm thương mại, nếu không ở cái năm mất mùa này bố mẹ phải nhịn đói chỉ để phần cơm có dinh dưỡng cho cậu. Lục Đường Đường phỏng chừng sẽ áy náy ch*t mất.
Cũng may mà cậu có trung tâm thương mại, các anh của cậu không cần phải đói bụng. Nghĩ đến nội dung trong tiểu thuyết mấy anh em Lục Cảnh Hoa vì muốn Lục Đường Đường có thể ăn được lương thực tốt cũng để cha mẹ không lo lắng cho họ nên các anh thường xuyên đi vào núi hái quả dại mà ăn đặc biệt là anh cả Lục Cảnh Hoa bị nữ chính dùng thủ đoạn lừa dối nói phát hiện ra tổ chim, lúc trèo cây lấy tổ chim thì bị ngã gãy chân.
Anh cả có làm gì sai chỉ là muốn có thể làm cho em út có được chút đồ ăn ngon thôi mà. Nữ chính có cần thiết phải làm anh mất tư cách nhập ngũ không?
Lục Đường Đường nghĩ đến đây tay nhỏ cũng nắm chặt. Lần này cậu mang theo trung tâm thương mại đến đây, nhất định phải xem nữ chính trọng sinh kia còn lừa gạt được các anh cậu nữa không.
Không nói cái khác chỉ riêng tình trạng thân thể hiện tại của mấy anh thôi. Người nào người nấy cũng cường tráng, ngay cả hai anh sinh đôi cũng cao hơn cậu nửa cái đầu. Không được, xem ra còn phải tiếp tục bồi bổ. Mẹ luôn giữ lại thịt để dùng dần, như vậy sao được!
Lục Đường Đường lại dùng tâm niệm bay vào không gian đến chỗ thịt, trứng và gia cầm chuẩn bị lấy ra nhiều thịt một chút. Ủa? Mấy con gà này là sao vậy? Cậu nhớ rõ lần trước cậu lấy mười con nhưng chỗ này vẫn còn bày đủ mười con.
Chẳng lẽ đồ trong trung tâm thương mại có thể phục hồi như cũ mặc kệ cậu lấy bao nhiêu thì nó vẫn sẽ tự động bổ sung số lượng sao? Lục Đường Đường hưng phấn bay vòng vòng trong không gian. Tuyệt vời! Cậu muốn thử một lần.
Cậu lấy hết mười con gà lại lấy thêm năm miếng thịt ba chỉ, xương ống to cũng lấy một ít. Mấy anh lúc nào cũng tiếc không chịu uống sữa bột của cậu cho dù Lục Đường Đường có làm nũng bán manh đến đâu, bọn họ cũng không uống cứ như thể uống sữa của cậu là sẽ làm cậu bị đói vậy. Vậy thì để cho mọi người uống nhiều canh xương ống một chút đi.
Lục Đường Đường chuẩn bị xong các loại thịt, thu hồi tâm niệm vỗ vỗ cánh tay Lục Gia Bình: "Bố ơi, bố ơi lấy thịt, thịt cho bố."
Lục Gia Bình bị mấy lời này của con út làm cho ngơ ngác, cái gì cơ? Không phải lại muốn biến ra đồ ăn nữa đấy chứ. Anh ta vừa ngồi dậy đã thấy Lục Đường Đường vung tay nhỏ lên một đống thịt đã đột ngột xuất hiện, rớt lả tả xuống giường đất.
Lục Đường Đường nhìn đống thịt đầy giường, cười khanh khách. Trần Quế Hoa đẩy cửa bước vào nhìn thấy cảnh tượng này sợ đến mức vội vàng đóng cửa lại cho kín rồi trừng mắt nhìn Lục Gia Bình, nhỏ giọng mắng: "Chuyện gì thế có phải anh xúi bảo bối ngoan biến ra không đấy. Sao anh dám làm thế hả?" Nói rồi liền véo vào cánh tay anh ta.
Lục Gia Bình "tê" một tiếng, xua xua tay giải thích: "Vợ ơi, thật không phải do anh. Anh nằm đọc sách không nói gì mà. Tất cả đều là con út tự biến ra."
Trần Quế Hoa trừng mắt nhìn anh ta một cái, quay đầu bế Lục Đường Đường lên dịu dàng hỏi: "Bảo bối ngoan số thịt này thật là con biến ra sao?"
Lục Đường Đường ôm lấy Trần Quế Hoa hôn một cái, gật gật đầu: "Cho thịt, cho thịt để ăn, đừng giữ, đừng giữ lại~"
Trần Quế Hoa bất đắc dĩ thở dài: "Bảo bối ngoan, nhà ta vẫn còn nhiều thịt lắm không cần biến ra nữa đâu. Mẹ không muốn thân thể con chịu chút ảnh hưởng nào cả."
Lục Đường Đường lắc đầu, bập bẹ: "Không sao đâu. Có, có thể biến mà."
Lục Gia Bình cũng đứng lên bế Lục Đường Đường hỏi: "Đường Đường nói là biến mấy thứ này, thân thể con sẽ không bị ảnh hưởng có đúng không?"
Lục Đường Đường cười hắc hắc: "Dạ, dạ. Sẽ không." Cuối cùng hai bố mẹ cậu cũng hiểu rồi, như vậy bọn họ sẽ không cần lo lắng cậu bị thương nữa có phải là cậu có thể tùy tiện lấy đồ ăn ra không?
Lục Gia Bình nhìn con út đang đắc ý, không nhịn được bật cười thành tiếng: "Được, con út đã biến ra thì chúng ta cứ ăn đừng có để lại, sau này mỗi tối bố tan làm sẽ đi lên núi một chuyến là được."
Trần Quế Hoa hừ hừ, từ trong tay anh ta bế Lục Đường Đường: "Còn cần anh nói sao, thời buổi này thỉnh thoảng có chút thức ăn ngon là được rồi, sao có thể ngày nào cũng có mà ăn được..."
Lúc này Lục Đường Đường nhìn thấy đống thịt gà trên giường đất, tâm niệm quay về với chỗ bày thịt trong trung tâm thương mại, quả nhiên. Ở chỗ vừa rồi cậu lấy đồ, thịt gà lại lần nữa được bổ sung đầy đủ. Hắc hắc, như vậy thì tuyệt vời quá đi.
Như vậy, chẳng phải đồ đạc trong không gian của cậu sẽ không bao giờ hết sao? Ôi chao, vậy thì sau này còn gì phải lo đói bụng nữa chứ nghĩ đến mẹ làm gà con hầm nấm, tâm tư Lục Đường Đường đều bay lên tận trời dường như bây giờ cậu bé đã có thể ngửi thấy mùi thịt gà rồi.
Trần Quế Hoa thấy con út đột nhiên chảy nước miếng, cô lấy khăn tay ra lau miệng cho cậu trừng mắt nhìn Lục Gia Bình mắng: "Anh xem đi, bao lâu rồi con không chảy nước miếng. Bây giờ lại chảy, chắc chắn là do anh cứ thích véo má Đường Đường nên mới thế đấy."
Lục Gia Bình tỏ vẻ rất oan ức, anh ta oan uổng lắm mà! Hôm nay căn bản anh ta không chạm vào con đến nhìn cũng tiếc nữa là.