Chương 17: Đến nhà nam chính
Lục Gia Bình ôm cục bột nhỏ đi vào bếp đưa chiếc nhẫn do Đường Đường nhặt được đến trước mặt Trần Quế Hoa: "Mẹ ơi, mẹ xem này Đường Đường vừa mới nhặt được đấy."
Trần Quế Hoa ngẩng đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay con trai lớn, kinh ngạc lau tay vào tạp dề rồi nhận lấy xem xét: "Trời ạ, lại còn là vàng nữa. Cái này con nhặt ở đâu thế?"
Lục Cảnh Hoa véo véo cục bột nhỏ trong lòng, cười nói: "Đường Đường đào tổ kiến thì đào ra được đấy."
Lục Đường Đường ưỡn ngực đúng rồi chính là cậu nhặt được đấy. Cậu cười hở cả răng sữa: "Mẹ ơi, cho mẹ nè."
Trần Quế Hoa hôn chụt một cái lên má Lục Đường Đường: "Mẹ có rồi, hồi trước bố mua cho mẹ rồi. Chiếc nhẫn này chúng ta không thể nhận được nếu là có người không cẩn thận đánh rơi thì sẽ sốt ruột lắm đấy đừng nhìn nó nhỏ thế thôi giờ có thể đổi được không ít lương thực đấy."
Lục Cảnh Hoa gật đầu: "Vậy con để nhẫn lại cho mẹ xử lý nhé, con bế Đường Đường đi uống miếng nước."
Lục Đường Đường được anh cả bế về phòng khách uống nước, trong lòng cậu nghĩ: [Không sao, sau này cậu sẽ mua cho mẹ nhiều nhẫn hơn nữa mua cái to hơn, đẹp hơn làm cho mẹ cậu đeo nhẫn đầy mười ngón tay luôn!]
Nhưng Lục Đường Đường lại nghĩ cái cảm giác mãnh liệt khi nhặt được chiếc nhẫn hôm nay là sao chẳng lẽ cậu xuyên sách còn được tặng kèm bàn tay vàng sao, cái bàn tay vàng này là cái gì nhỉ gặp được trang sức này thì sẽ có dự cảm sao? Lục Đường Đường nghĩ mãi không ra nên không nghĩ nữa dù sao cậu có trung tâm thương mại, còn biết cả diễn biến của cả tiểu thuyết.
Việc này đối với cậu mà nói đã quá nghịch thiên rồi còn mơ mộng gì về bàn tay vàng nữa. Đột nhiên Lục Đường Đường nhớ ra sau khi nữ chính trọng sinh trước tiên là giả đáng thương làm cho mọi người thương hại cô ta, sau đó tìm mọi cách để nhà họ Lục nhận nuôi cô ta. Kết quả không được như ý muốn, cô ta lại để ý đến cháu trai của Phương đoàn trưởng cũng chính là nam chính của tiểu thuyết này.
Nam chính không cẩn thận bị đập đầu mất trí nhớ lại có tính ỷ lại với nữ chính, người luôn bảo vệ anh ấy nhưng nguyên nhân khiến nam chính mất trí nhớ là do nữ chính trọng sinh. Ban đầu nữ chính muốn nam chính ngã chết để dễ được nhận vào nhà Phương đoàn trưởng nhưng không ngờ cô ta không gϊếŧ chết nam chính mà lại có được kỳ ngộ tốt như vậy.
Nghĩ đến đây, Lục Đường Đường chỉ muốn chửi người đây là cái tam quan gì của tác giả vậy có thể viết ra được cái loại tiểu thuyết kỳ ba như vậy. Hừ, muốn giẫm lên người khác lên được vị trí cao. Đời này, nữ chính trọng sinh đừng hòng nghĩ đến chuyện đó.
Mặc kệ là nhà họ Lục hay là nam chính. Cậu, Lục Đường Đường đây nhất định bảo vệ rồi. Buổi chiều khi Lục Gia Bình trở về ăn cơm, Trần Quế Hoa đem chuyện con út nhặt được chiếc nhẫn kể lại cho anh ta nghe.
Lục Gia Bình cầm chiếc nhẫn lên nhìn một hồi rồi nói: "Là của con dâu cả nhà Phương đoàn trưởng khoãng thời gian trước bị thằng con trai lớn của nhà chị ấy lấy ra nghịch trên cây thương làm bằng gỗ kết quả làm mất. Hôm qua bác Phương còn nhắc đến chuyện này."
Trần Quế Hoa gắp cho anh ta một miếng trứng gà: "Vậy ngày mai anh đi làm thì mang trả lại cho người ta đi."
Lục Gia Bình cười cười nói: "Em đi trả cũng được mà sẵn tiện dẫn Đường Đường đi chơi."
Trần Quế Hoa nghĩ cũng được, liền đồng ý: "Ừ, vậy để em đi là Đường Đường nhà ta nhặt được, công lao này ai cũng đừng hòng tranh."
Lục Đường Đường nghe bố mẹ nói muốn đi nhà nam chính cơ hội này đương nhiên cậu không thể bỏ lỡ. Cậu gật đầu, lên tiếng: "Ừm ừm, Đường Đường đi."
Trần Quế Hoa và mọi người cười ồ lên Lục Gia Bình véo má con út, cười nói: "Con đi đâu đấy hả người bé tí mà cũng hiểu được chúng ta đang nói gì à?"
Trần Quế Hoa trừng mắt nhìn anh ta một cái, tát tay anh ta ra: "Nói anh bao nhiêu lần rồi đừng véo má Đường Đường nữa. Bảo bối ngoan vừa mới không chảy nước miếng, anh véo nữa lát nữa lại chảy nước miếng ra đấy."
Lục Cảnh Hoa cũng gật đầu đồng ý cả nhà bây giờ đều tiếc không nỡ véo má Đường Đường vậy mà bố vẫn cứ thích véo thế không biết.
Ăn cơm chiều xong, Trần Quế Hoa nghĩ nhặt được nhẫn của người ta vẫn là nên trả lại sớm thì tốt hơn nhìn Lục Đường Đường đang có tinh thần trời cũng chưa tối hẳn nên cô liền ôm cục bột nhỏ đi tới nhà Phương đoàn trưởng.
"Bác Phương có nhà không ạ?"
Trần Quế Hoa ôm Lục Đường Đường đứng ở ngoài sân gọi. Vợ Phương đoàn trưởng mở cửa ra nhìn thấy họ, cười nói: "Quế Hoa đó hả, mau vào đi cháu."
Lục Đường Đường nhìn nhà của họ, ừm, cũng không khác gì nhà mình. Bà Phương rót chén nước mời Trần Quế Hoa: "Uống nước đi, hôm nay sao cháu lại có thời gian qua chơi thế?"
Trần Quế Hoa để Lục Đường Đường xuống đất liền lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra: "Bác xem xem, có phải là của con dâu cả nhà bác không hồi chiều nay Đường Đường nhà cháu đào tổ kiến ra thấy đấy ạ."
Vợ bác Phương nhận lấy chiếc nhẫn nhìn kỹ đúng là nó rồi đây không phải là cái nhẫn con dâu cả bà đánh mất đó sao. Bà vỗ đùi: "Là của nó, ôi trời, bác còn tưởng mất rồi chắc chắn không tìm thấy được nữa không ngờ lại bị Đường Đường nhà cháu tìm được."
Trần Quế Hoa cười cười: "Đường Đường nhà cháu cũng là tình cờ tìm thấy thôi đào tổ kiến chơi thì đào ra đấy ạ." Nói rồi sờ sờ đầu cục bột nhỏ.
Bà Phương “hừ” một tiếng: "Giá mà mấy đứa nhà bác ngoan như con nhà cháu thì tốt rồi ngày nào cũng bị đánh cho vài trận đòn. Bác đánh xong mẹ nó lại đánh cứ như vậy mà còn nhớ ăn không nhớ đánh."
Lục Đường Đường đứng dựa sát vào Trần Quế Hoa đang ngồi ghế sofa nghe họ nói chuyện, ai? Nam chính không có nhà sao còn tưởng hôm nay có thể gặp được chứ.
Bà Phương lấy bánh kem ra đưa cho Lục Đường Đường: "Cháu cầm lấy ăn đi, hôm nay mấy thằng nhóc nhà bác không có nhà, bằng không thì cho Đường Đường nhà cháu chơi cùng tụi nó rồi."
Lục Đường Đường cũng không nhận mà lại nhìn Trần Quế Hoa.
Trần Quế Hoa cười gật đầu: "Đường Đường có muốn ăn không?"
Lục Đường Đường lắc đầu, tay nhỏ xoa xoa bụng, nãi thanh nãi khí nói: "Không, no no rồi ạ."
Trần Quế Hoa ôm cậu vào lòng: "Vậy bác cất đi, nhà cháu vừa ăn cơm chiều xong mới qua đây Đường Đường chắc chắn ăn không nổi."
Bà Phương tặc lưỡi nói: "Đều nói con út nhà cháu ngoan, nhỏ thế này mà sao hiểu chuyện thế không biết."
Nghĩ thầm, nhà họ Lục dưỡng con kiểu gì mà dạy tốt như vậy không nói nhà người khác chỉ nói mấy đứa nhà bà nhìn thấy bánh kem đừng nói từ chối, bà mà giấu đi thì chúng nó cũng tìm ra ăn sạch cho bằng được.
Thời buổi này nhìn thấy đồ ăn không tranh không giành mà lại còn biết nhìn ý tứ của người lớn trước mới hơn một tuổi sao có thể ngoan như vậy được cơ chứ.
Trần Quế Hoa mím môi cười cười: "Bác Phương, vậy cháu trả nhẫn cho con dâu bác rồi. Chúng cháu xin phép về."
Vợ ông Phương đứng lên dúi vào tay Lục Đường Đường một miếng bánh kem bắt cậu cầm lấy: "Có thời gian thì cháu cứ mang Đường Đường qua nhà bác chơi. Bác thích con cháu lắm."
Trần Quế Hoa "vâng" một tiếng rồi dẫn Lục Đường Đường ra về. Về đến nhà, Lục Đường Đường cầm bánh kem đi vào phòng anh cả, tay nhỏ từng chút từng chút phân bánh kem ra, chia cho mọi người: "Anh ăn nè."
Lục Cảnh Hoa đút miếng bánh kem cho Lục Đường Đường lại bị cậu lắc đầu từ chối không còn cách nào, anh đành ăn vào miệng mình. Nhìn thấy anh cả ăn, Lục Đường Đường mới cười toe toét rồi hôn một cái lên má anh cả cậu rồi nhìn miếng bánh kem vẫn còn, cậu lại quay về phòng đút cho bố và mẹ cậu ăn.