Xuyên Qua Tiểu Thuyết Niên Đại Cậu Được Cả Nhà Yêu Thương

Chương 16: Nhặt được nhẫn vàng

Chương 16: Nhặt được nhẫn vàng

Trần Quế Hoa thở dài: "Vậy cũng hết cách, ai bảo nhà em ở gần người ta như vậy chỉ cần không làm ầm ĩ quá đáng, em cũng lười chấp nhặt với họ."

Trong lòng cô hiểu rõ, chị ta khoe khoang cái bụng bao nhiêu ngày nay kết quả chẳng có gì chắc chắn là sẽ làm ầm ĩ mấy ngày đấy.

Chị Trương mím môi cười cười, sờ sờ vải may quần áo của Trần Quế Hoa, hỏi: "Trời ạ, đây là vải gì thế sờ mềm mại hẳn ra. Mua ở đâu vậy sao chị không thấy ở Cung Tiêu Xã bao giờ."

Trần Quế Hoa cũng vuốt vải: "Em chồng em cho đấy, cô ấy quen biết nhiều bạn bè nên họ đổi cho cô ấy không ít vải vụn đẹp. Lúc em sinh Đường Đường nhà em, cô ấy cho."

Chị Trương vừa giúp Trần Quế Hoa khâu nút áo vừa trêu ghẹo: "Nhìn nhà em kìa, chị em chồng không phải đưa vải vóc thì cũng cho lương thực thật là làm người ta hâm mộ."

Trần Quế Hoa cười cười: "Tiểu Nguyệt nhà chị cũng giỏi mà, bốn năm tuổi đã biết trông em giúp chị rồi đỡ đần chị biết bao nhiêu việc. Ngay cả bây giờ cũng vậy..."

Lục Đường Đường nằm ở trên giường đất trong phòng nghịch ngón tay, suy nghĩ: [Bây giờ biết mẹ nữ chính không có thai vậy có phải là có thể dự phòng nữ chính trước một chút không nhưng mà cậu đến đây lâu như vậy rồi, mà vẫn chưa gặp nữ chính lần nào cả cũng không biết bây giờ nữ chính trông như thế nào nữa.]

Không được, cậu phải nhanh chân đi nhìn mới được. Lục Đường Đường nhanh nhẹn bò dậy, vươn tay nhỏ đòi Lục Cảnh Hoa bế: "Anh hai, ngoài ngoài."

Lục Cảnh Hoa buông cuốn sách trên tay, bế cậu lên cười hỏi: "Đường Đường không ngủ hả muốn ra ngoài chơi à?"

Lục Đường Đường gật đầu, chỉ tay ra phía cửa sổ: "Ừm ừm, ngoài ngoài nha."

Trần Quế Hoa thấy con cả bế Lục Đường Đường ra: "Hả? Đường Đường không ngủ sao?"

Lục Cảnh Hoa lắc đầu: "Nằm một lúc rồi bò dậy đòi ra ngoài chơi. Mẹ, con thấy nắng không gắt, con bế Đường Đường ra ngoài đi dạo một chút."

Trần Quế Hoa nghĩ nghĩ, mấy hôm nay con út chưa được ra ngoài chơi cũng nên cho con út ra ngoài một chút thế là cô đồng ý với ý tưởng của Lục Cảnh Hoa. Mấy anh em Lục Cảnh Quốc cũng đi theo anh cả cùng nhau ra ngoài.

Vốn dĩ anh cả Lục Cảnh Hoa muốn mang Lục Đường Đường đến cái cây to không xa nhà để hóng mát, ai ngờ cái cục bột nhỏ cứ vặn vẹo thân mình nhìn về phía nhà hàng xóm. Lục Cảnh Hoa cười hỏi: "Đường Đường đang nhìn cái gì đấy?"

Lục Đường Đường cau mày, nhà nữ chính hàng xóm sao lại đóng cửa thế nhỉ. Ngày thường đều không phải đều mở ra sao như này thì có nhìn cũng nhìn không thấy, thôi thì để anh cả bế đi chơi thôi.

Hai anh em sinh đôi chạy phía trước, gọi mấy bạn nhỏ của mình: "Nhị Ngưu mau đến xem này, em trai tao cũng ra chơi rồi này. Mày nhìn xem em tao có đẹp hơn em trai mày không."

Lục Cảnh Cường cũng đắc ý nói: "Chính là mày mau đến đây, tao cho mày biết, biết thế nào mới là đáng yêu."

Nói xong còn giục anh cả đi nhanh lên. Lục Đường Đường cũng rất phối hợp vẫy vẫy tay nhỏ gọi các anh, Bộ dạng muốn bao nhiêu manh thì có bấy nhiêu manh chẳng mấy chốc, Lục Cảnh Hoa ôm cục bột nhỏ đã bị một đám trẻ con vây quanh ai nhìn thấy Lục Đường Đường cũng không khỏi khen ngợi.

"Tiểu Cường em trai mày cũng đẹp quá đấy, thật là em trai à? Sao tao thấy giống con gái thế."

"Ừ ừ, tao nhìn cũng thấy giống con gái, sao mà thích cười thế chứ."

Lục Cảnh Phú để tụi nó tin đây là em trai chứ không phải em gái liền chạy đến chỗ Lục Cảnh Hoa da.ng chân Lục Đường Đường ra, hô to một tiếng: "Xem! Em trai tao có ch*m nhỏ! Tụi mày xem có phải em trai không."

Lục Đường Đường cũng bị hành động này của anh ba nhà cậu dọa cho choáng váng khi cậu phản ứng lại được thì đá đạp lung tung khép hai chân lại vội vàng rúc vào lòng Lục Cảnh Hoa.

Ô ô, xong đời, chim nhỏ của cậu bị cả đám nhìn hết rồi. Lục Cảnh Hoa gõ đầu Lục Cảnh Phú một cái: "Không nặng không nhẹ lỡ kéo trúng Đường Đường thì sao?"

Lục Cảnh Phú không thấy đau, ngược lại còn cười đểu đểu: "Hắc hắc, em chỉ là cho tụi nó xem thôi, đây là em trai chứ không phải em gái."

Mấy đứa nhóc ồn ào nói.

"Thật là em trai, vậy mà em trai mày cũng quá đẹp đi."

"Ừ ừ, mặt như bánh bao trắng nhìn là muốn ăn."

Lục Đường Đường nằm trong lòng anh cả trợn mắt, cái người này đúng là đồ tham ăn. Cậu có béo thế nào cũng không thể béo thành bánh bao trắng được. Thời buổi này, Lục Đường Đường sao có thể để cho mình ăn đến béo như vậy được như thế chẳng phải là gây chuyện cho bố mẹ sao, cậu mới không có ngốc đến thế đâu.

Lục Cảnh Hoa thấy đường bằng phẳng, không gồ ghề lồi lõm liền buông cục bột nhỏ trong lòng xuống cho cậu tự chơi. Lục Đường Đường bây giờ đã có thể chậm rãi đi vững được rồi chỉ cần không vội chạy thì hầu như sẽ không bị ngã nữa.

Vừa lúc Lục Cảnh Hoa gặp được bạn học liền nói về chuyện bài tập. Lục Đường Đường nghe mấy bài toán mà đầu óc cậu sắp nổ tung, từng chút từng chút một nhích đến chỗ anh ba xem bọn họ chơi bi ve.

Đáng tiếc Lục Cảnh Phú nhớ rất rõ lời anh cả nói sợ em út nhìn bi ve sẽ cho vào miệng nuốt thế là anh cứ liên tục chắn tầm mắt Lục Đường Đường không cho cậu nhìn thấy.

Lục Đường Đường đi sang trái, anh ba cậu cũng đi sang trái. Cậu nhích sang phải, anh ba cậu lại chạy sang phải chắn đến mức Lục Đường Đường không nhìn thấy bi ve của bọn họ luôn tức quá cậu không thèm nhìn nữa.

Đá chân đi chậm rãi đến dưới gốc cây to xem kiến tha mồi. Đừng nghĩ Lục Cảnh Hoa đang cùng bạn học thảo luận đề toán mà không nhìn em út, mắt anh vẫn luôn nhìn chằm chằm Lục Đường Đường.

Thấy em trai hậm hực phồng má đi đến dưới gốc cây chơi, anh khẽ cười một tiếng. Lục Đường Đường nhặt một cành cây trên mặt đất bắt đầu đào tổ kiến, hắc, mấy con kiến ra ra vào vào này, cậu nhất định phải xem cái tổ kiến này to cỡ nào mới được.

Kết quả không chọc được mấy cái thì cửa tổ kiến đã bị nứt ra rồi chọc tiếp thì có cảm giác chọc vào cái gì đó, Lục Đường Đường không biết là cái gì trong lòng có dự cảm mãnh liệt cảm thấy dưới cửa tổ kiến chắc chắn có thứ gì đó hay ho.

Cậu cầm cành cây chọc tiếp quả nhiên không lâu sau, một chiếc nhẫn vàng tươi bị cậu chọc ra. Cậu túm lấy chiếc nhẫn vào trong tay ngẩng đầu nhìn xung quanh cái này chắc là ai đó không cẩn thận đánh rơi ở đây rồi.

Lục Cảnh Hoa ở đằng xa thấy em út nhặt được cái gì đó trên tay sợ Đường Đường sẽ cho vào miệng ngậm vội vàng đi tới xem.

Đột nhiên Lục Đường Đường được Lục Cảnh Hoa bế lên, cười đưa tay nhỏ ra: "Cho anh."

Lục Cảnh Hoa cũng thấy chiếc nhẫn trong tay em út, kinh ngạc nói: "Đường Đường tìm thấy ở đâu đấy?"

Lục Đường Đường chỉ vào tổ kiến: "Anh ơi, cái này nha."

Lục Cảnh Hoa nghĩ thầm: [Em út anh đúng là số đỏ. Mỗi ngày chỗ này có biết bao nhiêu người đến nghỉ ngơi chơi đùa mà chẳng ai phát hiện ra cái nhẫn này lại còn là vàng, mới lần đầu tiên em út đến đã phát hiện ra.]

Cây đại thụ này không chỉ có trẻ con thích đến chơi mà ngay cả các thím bác ở đại viện quân khu cũng thích đến đây hóng mát. Anh chưa từng nghe ai nói mất nhẫn ở chỗ này hay là nhặt được thứ gì cả. Thôi được rồi, về đưa cho mẹ xem sao.

Lục Cảnh Hoa thấy Lục Đường Đường chơi cũng đủ rồi hô một tiếng: "Tiểu Cường, đừng nghịch nữa, về nhà thôi."

Chờ mấy anh em cùng nhau về đến nhà. Lục Cảnh Hoa nói bọn họ đi rửa tay rồi anh mang cái nhẫn trong túi đi chùi rửa một lần, sau đó mới đến nhà bếp tìm Trần Quế Hoa.