Chương 20: Nữ chính trọng sinh
Đợi đến khi vợ nhà lão Dương thở hổn hển một hồi mới phát hiện Phán Đệ mà chị ta túm lấy không có động tĩnh nữa nhưng chị ta cũng không hề lo lắng nó có chuyện gì xảy ra liền xách theo cánh tay con gái chị ta ném thẳng vào phòng chứa củi lại liếc nhìn ba đứa con gái còn lại, giận dữ mắng: "Còn không mau dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, đều chờ chết à?"
Chị ta thở hổn hển trở lại trong phòng rồi nằm xuống còn Phán Đệ ở phòng chứa củi, không ai thèm đến xem cô ta như thế nào.
Sáng hôm sau, Lai Đệ mở cửa phòng chứa củi lay tỉnh em gái út vẫn còn đang ngủ: "Phán Đệ, Phán Đệ dậy mau không dậy là mẹ lại đánh em đấy."
Mà khi Lai Đệ mở cửa thì Phán Đệ đã tỉnh rồi, mở mắt ra thì đầu cô ta đau đến mức phải ôm đầu cả nửa ngày đợi khi cô ta hoàn hồn lại được nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của bản thân cùng với cái phòng chứa củi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn này, khiến cô ta ngây người ra.
Đây là chuyện gì? Cô ta đang nằm mơ sao? Sao cô ta lại trở về lúc nhỏ như vậy không kịp suy nghĩ, cửa đã bị đẩy ra cô ta nhìn thấy chị cả đi vào gọi mình. Lúc này Dương Phán Đệ mới dám tin tưởng, mình đây là giống như người ta nói, trọng sinh! Phòng chứa củi chắc là năm ấy khi cô ta năm tuổi đã lỡ làm vỡ chậu rửa mặt, nói như vậy hiện tại cô ta mới chỉ có năm tuổi.
Đời này cô ta có thể có cơ hội làm lại từ đầu, Dương Phán Đệ nhịn xuống sự kích động vui sướиɠ trong lòng đi theo chị cả cùng nhau đi ra sân. Thật đúng là đại viện quân khu, tốt quá rồi. Đời này cô ta không cần phải sống hèn mọn như đời trước nữa nghe thấy tiếng cười đùa huyên náo của nhà hàng xóm, Dương Phán Đệ nắm chặt tay. Nếu có thể vào được Lục gia, vậy cả đời cô ta không cần phải lo lắng gì nữa.
Cô ta biết rất rõ, kiếp trước năm đứa con của Lục gia đều có tiền đồ. Hai người là ông chủ, một người là phi công, còn có một người làm việc ở đội đặc chủng của quân đội chỉ có con trai út được cả nhà bọn họ cưng chiều, cái gì cũng không cần làm.
Ngay cả công ty của Lục Cảnh Hoa kiếm được tiền cũng là cho Lục Đường Đường tiêu xài. Dương Phán Đệ cười lạnh một tiếng nếu Lục Đường Đường không còn nữa, vậy cô ta có phải hay không thay thế để hưởng thụ phúc khí của cậu kiếp trước?
Chỉ còn có nửa năm nữa là mẹ cô ta sẽ qua đời lúc đó bốn chị em họ sẽ thành những đứa trẻ không có mẹ chỉ cần cô ta đến nhà họ Lục bán thảm nhiều hơn. Bọn họ chắc chắn sẽ đau lòng nói không chừng còn nhận nuôi cô bé cũng nên!
Dương Phán Đệ càng nghĩ càng thấy kế hoạch của mình không sai chỉ cần không còn Lục Đường Đường nữa cô ta liền có thể thay thế cậu hưởng phúc.
"Phán Đệ, thất thần cái gì đấy mau đi cho gà ăn."
Dương Phán Đệ bị chị hai Niệm Đệ cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô ta ngơ ngác nhìn Niệm Đệ xách theo thùng gỗ đi đến chuồng gà.
Chị cả, chị hai, chị ba cả đến cô ta, kiếp trước đều chưa từng được hưởng thụ cái gì. Sớm lấy chồng, làm osin cho người ta cả đời. Đời này cô ta không muốn sống thảm hại như vậy nữa, cô ta muốn cướp đi hạnh phúc vốn thuộc về Lục Đường Đường, hưởng thụ cuộc sống thuộc về Lục Đường Đường.
Nghĩ đến cuộc sống mà cô ta muốn có trong tương lai, tâm trạng Dương Phán Đệ cũng khác hẳn ngay cả nhìn thùng đựng thức ăn gà cũng cảm thấy tốt đẹp hơn.
Cô ta tin rằng không bao lâu nữa, cô ta sẽ trở thành đoàn sủng của Lục gia. Bây giờ cô ta dường như đã nhìn thấy hình ảnh cô ta xuân phong đắc ý mà lúc này Lục Đường Đường vẫn chưa biết nữ chính đã trọng sinh, cậu đang được mấy anh trai vây quanh, ăn mì nước.
Chính cậu đã thành công ăn được một ngụm mì nước, mấy anh đều vỗ tay khen cậu. Lục Đường Đường cắn bốn cái răng sữa bé xíu, trong lòng nghĩ: "Quá mất mặt rồi, làm sao mà ăn được một miếng cơm mà đã bị khen ngợi vậy."
Trần Quế Hoa cười nói: "Nhìn đi, Đường Đường nhà ta một tuổi đã có thể tự mình ăn cơm rồi thật là giỏi!"
Nhìn con út ăn xong ngụm cơm cuối cùng, Trần Quế Hoa đứng dậy thu dọn bàn, bưng chậu: "Con cả, lát nữa mang Đường Đường đến chỗ cây đại thụ chơi một lát nhé, mẹ với chị Trương đi ra bờ sông giặt quần áo."
Lục Cảnh Hoa bế Lục Đường Đường nghỉ ngơi một lúc, mới đội mũ cho cậu rồi xịt một ít thuốc chống muỗi, hô: "Cảnh Quốc, mang theo bình nước nóng với cả hai cái bánh hạt đào nữa, chúng ta ra ngoài chơi một lát."
Mấy anh em cùng nhau đi ra ngoài, trên đường còn đυ.ng phải bạn học của Lục Cảnh Hoa mời anh cùng đi đá cầu nhưng Lục Cảnh Hoa vì không yên tâm mấy em trông Đường Đường nên đã từ chối lời mời của bạn học.
Lục Đường Đường vốn không muốn anh cả vì chăm cậu mà thiếu đi thú vui trong cuộc sống. Cậu ôm cổ Lục Cảnh Hoa, nói: "Đi, đi. Anh đi đi!"
Lục Cảnh Quốc cũng hùa theo: "Anh cả đi đi, em bế Đường Đường một lát ngồi ở đằng xa xem các anh đá cầu."
Lục Cảnh Hoa ngẫm nghĩ thấy ý kiến này có vẻ không tệ có thể cùng bạn học đá cầu còn có thể trông được em út. Thế là đồng ý, ôm Lục Đường Đường cùng bạn học đi đến sân bóng.
Nói là sân bóng kỳ thực chỉ là một mảnh đất trống ở đại viện quân khu diện tích cũng không tính là rộng nhưng cũng đủ để bọn trẻ đá cầu chơi.
Lục Đường Đường cũng rất phối hợp đi theo anh hai ngồi ở dưới đất không làm ồn, không quấy nhiễu xem anh cả đá cầu, thỉnh thoảng còn đứng lên cổ vũ: "Anh, cố lên!"
"Đường Đường uống miếng nước." Lục Cảnh Quốc mở nắp bình rót ra cho em út uống.
Lục Đường Đường uống vài ngụm thì dừng lại, đẩy bình nước ra: "Anh uống."
Lục Cảnh Quốc cười uống hết phần nước còn lại trong nắp bình, rồi đưa cho hai anh em sinh đôi đang ngồi bên cạnh. Anh lại lấy ra một miếng bánh hạt đào: "Đường Đường ăn không?"
Kỳ thực Lục Đường Đường không đói nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của anh ba, anh tư, cậu gật đầu nhận lấy bánh hạt đào. Cậu bé bẻ ra một miếng, cho anh hai một miếng, anh ba một miếng, anh tư cũng một miếng, cuối cùng mới vừa lòng cười cắn một miếng trong tay mình.
Trong túi anh hai còn một miếng bánh hạt đào to, đợi anh cả đá xong cầu toàn bộ là để cho anh cả ăn. Lục Đường Đường vừa nghĩ vừa vung vẩy bàn chân bụ bẫm. Ai nha~, cậu thật là một đứa trẻ hiểu chuyện biết chia sẻ mà~~
"Anh Cảnh Quốc, các anh ở đây làm gì thế?"
Lúc này phía sau Lục Đường Đường truyền đến một giọng nói làm cậu quay đầu lại nhìn thì thấy một bé gái gầy gò đi tới còn đeo một cái giỏ tre, quần áo cũng dơ dáy hướng về phía anh hai cậu cười. Ân? Đây là ai vậy?
Lục Cảnh Quốc cũng quay đầu nhìn thấy cô ta, nhíu mày đáp: "Chúng tôi ở đây xem anh cả đá cầu, em đến đây làm gì?"
Cô ta cúi đầu đá đá cành cây dưới chân, đáng thương vô cùng nói: "Mẹ em bảo em cùng chị cả đi đào rau dại, các chị ấy đều đi trong núi đào rau dại rồi. Em đến bên này xem có không."
Lục Đường Đường nghiêng đầu nhìn xung quanh, nơi này trụi lủi một mảnh...... Đâu có một chút màu xanh lục nào chứ sao lại đến nơi này tìm rau dại vậy.
Ngay khi cậu tò mò, Lục Cảnh Quốc nói: "Ở đây không có rau dại đâu, em vẫn nên nhanh chóng về nhà đi. Nếu không Lai Đệ chị em không tìm thấy em sẽ lo lắng đấy."
Lục Đường Đường nghe được Lai Đệ thì ngây người. Kháo! Đây chẳng lẽ chính là nữ chính. Nếu không, thì tại sao lại đến chỗ trụi lủi tìm rau dại chứ cái cớ này cũng quá gượng ép đi thì ra là muốn tiếp cận các anh trai cậu, Lục Đường Đường dám khẳng định hiện tại nữ chính đã trọng sinh.
Nếu không sao có thể giống như ngày hôm nay tự dưng chạy đến trước mặt bọn họ nói chuyện. Không được, hiện tại nữ chính đã trọng sinh. Lục Đường Đường cần phải lên tinh thần, ngăn cản cô ta làm chuyện gì xúc phạm đến người nhà cậu!
Edit: Ừ thì, nữ chính này cũng thật… Chắc do gen nhỉ nhưng mình nhớ bố cô này cũng chính trực lắm mà đâu cực phẩm như này đâu????