Chương 13: Đường Đường lại bị thương
Lục Cảnh Hoa và các em chơi với Lục Đường Đường ở sân một lúc sợ cậu mệt quá sức. Anh bế Đường Đường ngồi trong sân phơi nắng hai anh em sinh đôi chơi bi ve trong sân. Lục Đường Đường nhìn anh ba chuẩn xác bắn trúng, mắt cậu sáng lên. Anh ba lợi hại quá hồi nhỏ cậu chưa từng chơi bi ve.
Bây giờ thấy các anh chơi giỏi như vậy cậu rất tò mò bi ve có dễ trúng thật không? Lục Đường Đường nóng lòng muốn thử, cậu vặn vẹo thân mình đòi xuống đất. Lục Cảnh Hoa không dám từ chối sợ cậu khóc. Anh nắm tay cậu đi đến chỗ hai anh sinh đôi.
Lục Đường Đường đứng một lúc cảm thấy chân mỏi quá chắc là vừa nãy đi bộ nhiều quá vẫn là ngồi xổm xem thôi. Lục Cảnh Phú thấy Lục Đường Đường ngồi xổm xem cố ý bắn một viên bi ve lăn đến trước mặt em. Anh còn nháy mắt với cậu như muốn nói anh ba lợi hại không?
Lục Đường Đường nhìn viên bi ve lăn đến bên chân định cầm lên thì bị anh cả bắn đi mất. Cậu khó hiểu nghiêng đầu nhìn Lục Cảnh Hoa. Lục Cảnh Hoa thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu thì bật cười bế cậu lên, dịu dàng nói: "Anh cả bế em đi uống nước nhé, được không?"
Lục Cảnh Quốc lúc này đi tới bế Lục Đường Đường: "Anh cả, để em bế em út đi cho."
Lục Cảnh Hoa nhìn họ vào phòng, mới nghiêm mặt nói: "Cảnh Phú, Cảnh Cường hai em không được cho Đường Đường chạm vào bi ve lỡ em út nuốt vào miệng thì nguy to đấy. Tốt nhất là sau này hai em chơi thì đừng để Đường Đường thấy không thì em út đòi chơi thì sao đồ chơi nguy hiểm không được để trước mặt Đường Đường."
Lục Cảnh Phú bĩu môi nhưng không dám cãi lại đồng ý với lời anh cả. Lục Cảnh Hoa thấy Lục Cảnh Quốc bế Đường Đường ra thì lập tức thu lại vẻ mặt nghiêm túc khóe miệng anh hơi cong lên, bế lấy em út.
Lục Cảnh Phú trợn mắt. Phi~! Anh cả đúng là đồ hai mặt mặt mày cau có với bọn họ suốt ngày nhưng trước mặt Đường Đường thì chưa bao giờ như vậy nhưng ngẫm lại nhìn khuôn mặt tươi cười của Đường Đường ai mà nghiêm túc được chứ. Ngay cả người nghiêm khắc nhất nhà, bố cũng vậy thôi.
Lục Cảnh Phú thở dài, nghĩ bụng: [Thôi, sau này chờ em út lớn một chút rồi dạy em út chơi bi ve vậy.]
Dù sao kỹ thuật của anh chưa giỏi nên bây giờ không thể dạy Đường Đường được. Lục Cảnh Quốc nghĩ đến trưa nay có xương ống lớn ăn mà món đó phải hầm lâu, củi trong bếp lại không nhiều. Anh ôm bó củi ra sân chẻ.
Lục Đường Đường được anh cả bế ngồi một bên, cậu vỗ tay nhỏ cổ vũ cho anh hai. Lục Cảnh Quốc thấy em út vỗ tay cho anh thì cười ngây ngô mấy tiếng. Anh càng hăng hái chẻ củi nhưng khi Lục Cảnh Quốc cầm một khúc gỗ to hơn chuẩn bị biểu diễn tuyệt chiêu cho em út xem, thì bà Dương nhà hàng xóm đột nhiên hét lên một tiếng: "Á! Trời ơi! Trứng gà của tôi." Làm anh chém trượt khúc gỗ một mảnh gỗ nhỏ văng ra vừa vặn bay tới đυ.ng trúng trán Đường Đường vì quá nhanh nên ngay cả Lục Cảnh Hoa cũng không kịp phản ứng.
Lục Đường Đường càng bị dọa giật mình, ô ô~ đau quá. Cậu càng nghĩ càng thấy đau. Kiếp trước khi ở cô nhi viện nhiều đứa trẻ bị thương cũng tự chịu đựng căn bản không ai dỗ dành nhưng bây giờ khác rồi, cậu có bố mẹ yêu thương còn có các anh trai cưng chiều.
Nghĩ đến đây, Lục Đường Đường không kìm nén được cảm xúc cậu há cái miệng nhỏ khóc oà lên. Mấy anh em Lục Cảnh Quốc vội vàng chạy tới vây quanh anh cả xem tình hình em trai. Họ thấy trán Lục Đường Đường bị trầy xước một đường may mà không chảy máu nhưng dù vậy mấy anh em cũng tức giận vô cùng.
Đặc biệt là hai anh em sinh đôi bắt bậc thang đứng trên tường trong sân học bộ dạng các bà thím chửi đổng, hét lên: "Ban ngày ban mặt mà thím hét cái gì không biết còn tưởng nhà thím có người chết dọa em út cháu sợ rồi, xem cháu có đập vỡ cửa sổ nhà thím không!"
Vợ nhà lão Dương vốn đang đau lòng vì trứng gà bị vỡ đang thở hổn hển trong sân. Đột nhiên bị mấy thằng nhóc nhà hàng xóm mắng, chị ta giận đến choáng váng nên chỉ tay vào hai anh sinh đôi đứng trên tường, mắng: "Hai thằng nhãi kia, mày nói cái gì đấy? Nhà mày mới có người chết!"
Lục Cảnh Cường nhổ nước bọt: "Nhà thím không có người chết thì thím hét cái gì còn ồn ào hơn con chó nhà thím Trần nữa. Hôm nào thím ra đó ngồi canh cửa đi!"
Lục Đường Đường nghe anh tư cãi nhau hay quá liền không khỏi bật cười khanh khách. Lục Cảnh Hoa thấy em út cười thì mới thở phào. Anh cẩn thận bôi dầu mè lên trán cậu nhưng trong lòng anh lại bực mình nghĩ: [Lại là nhà hàng xóm chẳng lẽ nhà anh có thù oán với nhà họ sao? Hết lần này đến lần khác em út lại bị thương vì nhà đó. Xem ra sau này phải tránh xa nhà họ mới được không thì... hừ. Phải nghĩ cách cho họ chuyển nhà mới được.]
Trong lúc cãi nhau, vợ chính ủy Triệu đi tới nhà lão Dương hỏi han vợ nhà lão Dương: "Lại ồn ào gì thế? Tôi nói chị Dương này, chị còn cãi nhau với trẻ con được ư?"
Vợ nhà lão Dương bị những lời này của vợ chính ủy Triệu làm cho đỏ mặt, lắp bắp nói: "Chị Triệu, không phải là tôi muốn chửi mà là mấy đứa nhóc này tự nhiên đứng trên tường chửi. Tôi đâu phải loại người không biết lý lẽ sao có thể cãi nhau với trẻ con được chứ?"
Vợ chính ủy Triệu liếc chị ta một cái, thầm nghĩ: [Chị còn tưởng mình biết phải trái à, về khoản không biết lý lẽ thì cả khu nhà này không ai sánh được với chị.]
Lục Cảnh Cường ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vợ chính ủy Triệu nói: "Thím ơi, bọn cháu đang chơi trong sân. Anh hai cháu đang chẻ củi thì đột nhiên bà ta hét lên một tiếng làm anh hai cháu chặt trượt làm mảnh gỗ văng trúng em út cháu. Đương nhiên cháu phải ra hỏi bà Dương xem bà ta muốn gì rồi nhà ai mà ngày nào cũng gân cổ chửi hoài, đáng sợ quá."
Vợ chính ủy Triệu có chút bất ngờ nhìn hai anh em sinh đôi nhà lão Lục. Trước đây chị đã thấy mấy đứa trẻ nhà này lanh lợi và hiểu chuyện không để Trần Quế Hoa phải lo lắng. Bây giờ đến con thứ tư nói chuyện cũng đâu ra đấy, trong lòng chị càng thêm yêu thích.
"Chị Dương, vậy chị nói xem cả ngày chị cứ gân cổ chửi làm gì? Cả khu nhà này ngày nào cũng nghe thấy tiếng chị xa cả dặm cũng nghe thấy tiếng chị, chị không thấy xấu hổ à? Thêm nữa, chị không nghĩ cho người khác thì cũng nghĩ cho đứa bé trong bụng chị chứ mang thai mà cứ nổi nóng hoài, vậy không tốt cho thai nhi đâu." Vợ chính ủy Triệu nhíu mày nói.
Chị ta không dám cãi lại, đành nén giận nói: "Tôi biết rồi, sau này tôi không ồn ào nữa."
Nhưng trong lòng chị ta lại thầm mắng: [Sao đâu cũng có chị thế nhỉ chẳng phải chị ỷ chồng chị là chính ủy sao, quản trời quản đất ngay cả người ta nói to cũng quản à? Đúng là lắm chuyện mà.]
Vợ chính ủy Triệu đi đến nhà Trần Quế Hoa nhìn cậu bụ bẫm trong lòng Lục Cảnh Hoa, lòng chị Triệu mềm nhũn Lục Đường Đường thấy chị liền cười toe toét.
"Ôi, bị trầy một đường thế này may mà không rách da không thì để lại sẹo xấu lắm." Vợ chính ủy Triệu xót xa nói.
Mấy anh em nghĩ bụng: [Đúng thế đấy. Nếu em trai bị rách da, bọn họ chắc chắn sẽ sang đập phá nhà bà Dương trước.]
Tiễn vợ chính uỷ Triệu đi rồi, Lục Cảnh Hoa thấy em út sắp ngủ gật. Anh bế cậu đi dạo trong sân không dám cho Lục Đường Đường uống sữa nữa. Một lát nữa còn ăn xương ống lớn, uống sữa vào sợ cậu ăn không nổi thôi thì cứ bế cậu dỗ ngủ vậy.
Trong lúc đó, Trần Quế Hoa mua được bốn cái xương ống to, thịt trên xương còn khá nhiều. Cô vui mừng khấp khởi trên đường về nhà.