Chương 12: Ý chí cầu tiến mạnh mẽ
Vợ chính ủy Triệu lấy mấy hạt đậu phộng trong túi ra đưa cho Đường Đường: "Cháu cầm lấy ăn cùng các anh đi nè."
Đường Đường không nhận mà ngẩng đầu nhìn anh cả. Lục Cảnh Hoa gật đầu với em út: "Thím đưa cho em thì em cầm lấy đi. Đường Đường nên nói gì nào?"
Đường Đường nhận lấy đậu phộng cười hở mấy chiếc răng sữa với vợ chính ủy Triệu, nói giọng non nớt: "Cảm... ơn…thím ạ."
Mọi người đều ngạc nhiên ngay cả chị Trương cũng không nhịn được muốn ôm hôn cục cưng ngoan ngoãn trong lòng một cái.
"Thật là ngoan quá đi còn biết nói cảm ơn nữa, nhà lão Lục nuôi con khéo thật đấy."
"Nhìn kìa còn biết chia cho các anh nữa. Đúng là không hề tham ăn, đáng yêu thật đấy."
Đường Đường thầm vui sướиɠ trong lòng, ai da, lại soát được thêm hảo cảm rồi. Hắc hắc, thật tuyệt vời. Lục Cảnh Hoa bế em út lên, nói: "Các thím cứ nghỉ ngơi đi ạ, chúng cháu ra bờ sông xem mẹ giặt xong quần áo chưa."
Chị Trương vẫy tay: "Vậy các cháu mau đi đi."
Trần Quế Hoa đang dùng chày gỗ đập nốt chiếc ga giường cuối cùng thì nghe thấy tiếng con út từ phía sau, thoáng nghe qua cô còn tưởng mình bị ảo giác nhưng tiếng "Mẹ ơi, mẹ ơi!" càng lúc càng gần, Trần Quế Hoa quay người lại thấy con cả đang ôm con út đứng sau lưng mình.
Trần Quế Hoa bỏ đồ xuống, cười hỏi: "Sao cả đám lại ra đây thế Đường Đường quấy khóc à?"
Lục Cảnh Hoa chỉnh lại mũ cho em út ở trong lòng, rồi nói: "Bà Dương sang nhà mình còn muốn bế Đường Đường nữa, bọn con đuổi bà ta về rồi nhưng con thấy Đường Đường hơi sợ, con sợ em bị dọa nên bế em ra đây."
Trần Quế Hoa lau tay vào quần áo vội vàng bế con út lên rồi sờ đầu con. Sau đó cô nói với Lục Cảnh Hoa: "Cảnh Hoa, con lấy cái ga giường đó giặt qua rồi vắt khô cho vào chậu, Cảnh Quốc ra phụ anh cả con một tay xong việc thì chúng ta về nhà."
Anh hai Lục Cảnh Quốc đáp "vâng" một tiếng cởi giày rồi xuống sông giúp anh cả Lục Cảnh Hoa vắt ga giường. Trần Quế Hoa áp trán mình vào trán Đường Đường, nhẹ nhàng hỏi: "Đường Đường đừng sợ nhé, có các anh con ở đây không ai dám bắt nạt con đâu."
Đường Đường nghiêng đầu ôm mặt Trần Quế Hoa hôn một cái. Cậu không sợ chỉ là lúc nãy đang suy nghĩ miên man thôi. Đến giờ cậu vẫn không hiểu tại sao mẹ nữ chính lại mang thai trong tiểu thuyết đâu có đoạn này. Cậu nhớ rõ là gần hết hè, nữ chính bị đánh vào đầu dẫn đến trọng sinh.
Trong tiểu thuyết không hề có chuyện mẹ nữ chính sinh non trong khoảng thời gian này càng không hề đề cập đến việc bà ta có con trai rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Trần Quế Hoa thấy con út lại ngẩn người ra. Cô bắt đầu nghi ngờ Đường Đường bị dọa sợ rồi. Nếu không, sao lại ngơ ngẩn như vậy bình thường ai thấy con út cũng khen một câu là lanh lợi.
Trần Quế Hoa nhìn thấy hai con trai lớn loay hoay với cái ga giường, vội vàng nói: "Con cả, con bế Đường Đường đi mẹ ra vắt cho."
Khi cả nhà Trần Quế Hoa về đến nhà, Đường Đường đã ngủ say trong lòng mẹ. Nghĩ con út bị dọa sợ Trần Quế Hoa lo lắng theo bản năng ôm chặt Đường Đường hơn.
Lục Cảnh Hoa nhìn thấy mẹ lo lắng, liền an ủi: "Mẹ ơi, chắc là do em ấy tập đi mệt thôi. Chiều nay bọn con chơi với em ấy ở sân cả buổi đấy, mẹ đừng lo."
Trần Quế Hoa đang miên man suy nghĩ còn định tìm người gọi hồn cho con út nghe con trai cả nói vậy, cô mới hoàn hồn: "Chắc vậy rồi. Con cả, con trông em giúp mẹ, mẹ đi nấu cơm."
May mà buổi tối Đường Đường tỉnh dậy ăn uống rất tốt, cậu ăn hết một bát canh trứng còn cầm bánh quy chia cho các anh nữa. Cậu không hề có vẻ ngây người như buổi chiều lúc này Trần Quế Hoa mới thở phào nhẹ nhõm.
Nếu không, lúc này Lục Gia Bình lại không có nhà cô sẽ lo lắng chết mất. Đường Đường ăn xong thì chơi với các anh một lúc rồi đi ngủ. Cậu muốn nghỉ ngơi dưỡng sức phải tranh thủ trước khi nữ chính trọng sinh làm rõ mọi chuyện. Đúng rồi, còn phải tập đi nữa, ngày mai phải tiếp tục tập dù sau này có thể đi không nhanh cũng không thể kéo chân sau của các anh được.
Đường Đường đã lên kế hoạch cho ngày mai xong xuôi, vừa tập đi, vừa tập kêu cứu hoặc kêu đừng lại gần! Aiz, làm vậy có khiến các anh nghi ngờ không có dọa bọn họ sợ không nhỉ... Kệ đi, sống sót mới quan trọng phải luyện kỹ năng sinh tồn trước đã. Dù sao sau khi trọng sinh, nữ chính sẽ trở nên tàn nhẫn độc ác cậu phải đề phòng mấy anh trai không bị cô ta lừa.
Ôi, cậu còn nhiều việc phải làm quá. Sau khi lên kế hoạch xong, Đường Đường yên tâm đi ngủ không gì quan trọng bằng ngủ cả, ngủ ngon nhé, Makka Pakka. Sáng hôm sau, Đường Đường tỉnh dậy với trạng thái tràn đầy năng lượng vận động thôi nào!
Hôm nay cậu không quên mình phải làm gì quay đầu nhìn thì mẹ không có ở nhà, không được phải ăn tạm gì đã.
Đường Đường rướn cổ lên kêu: "Mẹ ơi, mẹ ơi!"
Lục Cảnh Hoa nghe thấy tiếng em út liền vội vàng chạy vào thấy em út đang nằm trên giường đất đạp chân nhỏ, anh thở phào, may quá Đường Đường chưa bò dậy.
Anh bế Đường Đường đi vệ sinh rồi thay quần áo cho cậu, sau đó mới bế ra phòng khách: "Cảnh Quốc lấy bát canh trứng hâm trong nồi ra đây, nhớ cho hai giọt dầu mè nhé."
Hai anh em sinh đôi bưng chậu rửa mặt đến, Đường Đường cũng rất phối hợp ngẩng mặt lên để anh cả rửa mặt cho. Sau khi rửa mặt xong, Lục Cảnh Hoa thoa một ít kem dưỡng da lên mặt em út nhìn vẻ mặt hưởng thụ của em út, anh chỉ thấy lòng mình tràn đầy dịu dàng.
Lục Cảnh Quốc bưng bát canh trứng ra: "Anh ơi, để em đút cho." Rửa mặt, thay quần áo đều do anh cả làm hết cái này không giành được vậy thì đút cơm phải để anh tự làm.
Ai ngờ, Lục Cảnh Hoa liếc em trai một cái rồi cầm bát đút cho em trai. Đường Đường ăn được hai miếng nhớ ra hôm nay chưa thấy mẹ đâu, liền hỏi: "Mẹ đâu ạ?"
Lục Cảnh Quốc nhanh tay lấy khăn giấy lau miệng cho Đường Đường, rồi trả lời: "Mẹ đi Cung Tiêu Xã rồi. Nghe nói hôm nay có bán xương ống lớn, tối nay mẹ hầm canh xương cho Đường Đường uống, được không?"
Đường Đường ăn canh trứng thơm ngon mắt híp lại, nói giọng bập bẹ: "Ăn chung, mẹ ăn chung, anh ăn chung, Đường Đường ăn chung."
"Ừ, ăn chung." Lục Cảnh Hoa dịu dàng đáp.
Ăn no xong, Đường Đường vỗ vỗ bụng nhỏ. Tuyệt vời, đến lúc tập đi rồi. Cậu nhích nhích mông nhỏ muốn xuống đất, miệng lẩm bẩm: "Đi, đi, đi nào."
Lục Cảnh Hoa chỉ tay về phía Lục Cảnh Quốc: "Em lấy giày cho em út đi, chúng ta đi ra sân."
Lục Cảnh Hoa bế em út ra sân, Đường Đường vùng vằng muốn xuống đất nóng lòng muốn tự tập đi nhưng Lục Cảnh Hoa không yên tâm muốn nắm tay em tập đi. Đường Đường không chịu: "Không, không cần!"
Ôi trời, suýt nữa thì kêu cứu rồi. Cậu vui vẻ nhích nhích mông nhỏ tự vỗ tay cho mình. Lục Cảnh Hoa không hiểu sao em út đột nhiên vui vẻ như vậy nhưng thấy em út vui vẻ như vậy, anh cũng mỉm cười theo.
Nếu em út không cho mình đỡ thì gọi mấy em ra luôn tạo thành một vòng tròn. Để em út tập đi như vậy Đường Đường có lỡ ngã thì họ cũng đỡ được.