Chương 11: Cốt truyện sao không giống nhau
Trần Quế Hoa đem chăn và ga giường đã giặt qua ném vào chậu. Sau đó, cô vào phòng nhìn con út vẫn còn đang ngủ say chắc là tối qua cậu tập đi mệt quá. Nếu không, giờ này đã tỉnh dậy từ lâu rồi.
Cô lặng lẽ khép cửa lại nhưng vẫn lo lắng con út tỉnh dậy không nghe thấy tiếng mẹ. Cô để hé một khe cửa. Bấy giờ, cô mới bưng chậu đồ ra ngoài đi ngang qua phòng mấy đứa con lớn thấy chúng đang làm bài tập, cô vẫy tay gọi con cả Lục Cảnh Hoa đang phụ đạo bài tập cho em trai: "Mẹ ra bờ sông giặt ga giường, con vào trông Đường Đường giúp mẹ nhé đừng để nó ngã đấy."
Lục Cảnh Hoa đứng dậy: "Mẹ ơi, nhà mình hết nước rồi sao để con đi gánh nước cho."
Trần Quế Hoa xua tay: "Đồ nhiều thế này, không ra bờ sông giặt không sạch được đâu. Mấy đứa nghe lời anh cả mẹ đi giặt quần áo đây."
Tiễn mẹ xong, Lục Cảnh Hoa cầm sách vào phòng bố mẹ. Vừa bước vào anh đã thấy Đường Đường đang ngồi trên giường đất dụi mắt. Lục Đường Đường thấy anh cả liền giơ tay đòi bế.
Lục Cảnh Hoa bế cậu đi tiểu thấy em út vẫn còn đang ngáp, anh cười hỏi: "Đường Đường có muốn ngủ tiếp không?"
Lục Đường Đường chớp chớp đôi mắt ướŧ áŧ nhìn xung quanh, nghi hoặc hỏi: "Mẹ đâu rồi?"
Lục Cảnh Hoa bế cậu lên, dỗ dành: "Mẹ đi giặt quần áo rồi, lát nữa sẽ về thôi."
Cũng may Đường Đường không quấn người như mấy đứa trẻ khác. Nếu không cậu khóc lên chắc xót xa lắm Lục Cảnh Quốc nghe thấy tiếng động cũng đi vào. Lục Cảnh Hoa đưa Đường Đường cho tiểu Quốc đồng thời nhét vào tay cậu một món đồ chơi: "Đường Đường để anh hai bế nhé, anh cả đi pha sữa cho em."
"Nhiều sữa hơn nha."
Lục Cảnh Hoa nhẹ nhàng nhéo má em út, cười đáp: "Ừ, anh pha nhiều sữa cho Đường Đường."
Sau khi Đường Đường uống sữa xong, Lục Cảnh Hoa nắm tay em tập đi trong sân. Vợ nhà lão Dương hàng xóm nghe thấy tiếng cười đùa của họ liền trợn mắt. Chị ta xoa xoa bụng mình lần này chắc chắn sẽ sinh được con trai nghĩ đến những ngày tháng trước đây bị chồng đuổi về nhà mẹ đẻ, chị ta cảm thấy thật kinh khủng.
Chị ta ở nhà mẹ đẻ bị mẹ đẻ ghét bỏ bởi vì chị ta không mang gì về, chị dâu chị ta thì cả ngày bóng gió mắng chửi ngay cả em trai cũng ghét bỏ chị ta. Bọn họ không nghĩ thử căn nhà họ đang ở đều là tiền của chồng chị ta thế mà còn không biết xấu hổ ghét bỏ chị ta. Ngày nào cũng bắt chị ta làm việc đến bánh ngô cũng không cho ăn no.
Nếu không phải chị ta đói đến đau dạ dày lúc giữa đêm lén vào bếp tìm đồ ăn thì chắc chắn không biết rằng mẹ chị ta nói nhà hết lương thực là nói dối. Trong nhà đầy ắp gạo và bột ngô đều là tiền chị ta gửi về từ đơn vị. Vậy mà họ còn lừa chị ta nói hết lương thực, mỗi ngày chỉ cho hai bát cháo ngô.
Hôm sau, chị ta tranh thủ lúc cả nhà đi làm đồng giả vờ đau bụng rồi về nhà lục lọi tủ đựng tiền. Chị ta nhìn thấy mấy tờ tiền trăm liền hiểu ra. Mẹ chị ta chỉ biết than khóc với chị ta thực chất là muốn chị ta nuôi cả nhà em trai bất chấp chị ta sống chết thế nào nên chị ta tức giận lấy hết tiền không để lại chút lương thực nào cho họ rồi chị ta mua vé tàu trở về đại viện quân khu.
Về đến nơi được mấy ngày, chị ta cảm thấy cơ thể mình có gì đó khác lạ không thấy kinh nguyệt nên chị ta nghĩ chắc chắn mình đã có thai rồi cũng may chị ta về sớm, nếu không ở nhà mẹ đẻ chắc bị hành hạ đến khổ sở rồi. Hơn nữa lần này mang thai khác hẳn với bốn lần trước, chị ta không hề ốm nghén mà ăn uống rất tốt. Tối qua, chị ta khoe với chồng lần này chắc chắn là con trai. Lão Dương cũng nghĩ là vậy, nhìn xem thái độ của đàn ông khi có con trai khác hẳn.
Vợ nhà lão Dương cố tình ưỡn bụng đi dạo trong sân nhưng nhìn mấy đứa con gái đang làm việc trong sân, chị ta càng nhìn càng thấy bực mình. Không được, chị ta phải sang nhà hàng xóm một vòng mới được chẳng phải người ta nói nhìn cái gì nhiều thì con sinh ra cũng giống cái đó sao. Vậy chị ta phải nhìn con trai nhà Trần Quế Hoa nhiều vào biết đâu con trai trong bụng chị ta sinh ra cũng đẹp trai như vậy.
"Đường Đường." Vợ nhà lão Dương đỡ eo, vẫy vẫy tay: "Cháu sang đây thím bế một cái nào."
Lục Đường Đường nghe thấy tiếng gọi ngẩng đầu nhìn bà ta một cái rồi quay người ôm chặt lấy cổ anh cả. Cậu cảnh giác nhìn bà ta, người phụ nữ này lại đến làm gì đây cười giả tạo như vậy chẳng lẽ lại muốn véo má cậu?
Anh hai Lục Cảnh Quốc cũng cảnh giác nhìn bà ta: "Thím có chuyện gì sao? Mẹ cháu đi giặt quần áo rồi không có ở nhà."
Chị ta ưỡn bụng, một tay đỡ eo: "Không có gì thím sang đây xem thế nào thôi. À quên mất thím lại có thai rồi lần này chắc chắn là con trai đến lúc đó các cháu dẫn em trai qua chơi cùng nhé."
Lục Đường Đường nghe xong thì sợ hãi chuyện gì đang xảy ra vậy chẳng phải nhà họ chỉ có bốn cô con gái thôi sao. Hơn nữa cô con út còn bị bà ta đánh đến suýt chết sao giờ bà ta lại có thai chẳng lẽ vì cậu xuất hiện mà cốt truyện thay đổi?
Lục Cảnh Hoa thấy vẻ mặt hoảng sợ của em út anh tưởng em út bị bà Dương dọa, liền khó chịu nói: "Nếu không có gì thì thím về trước đi chúng cháu còn phải dỗ em út ngủ." Nói xong, anh không đợi bà ta nói gì liền đóng cửa phòng khách lại.
"Hừ..." Vợ nhà lão Dương nhìn thấy họ đóng cửa thì nhổ nước bọt đỡ eo rời đi vừa đi vừa mắng: "Nhà nào chẳng có con trai một lũ vô học."
Nói xong, chị ta xoa xoa bụng lẩm bẩm cười chẳng mấy chốc cả khu nhà trong sân đều biết vợ nhà lão Dương có thai rồi còn biết lần này chị ta mang thai con trai.
Chị Trương và vợ chính ủy Triệu cùng mấy người ngồi dưới bóng cây hóng mát, chị Trương bĩu môi nói: "Có con trai rồi, con gái càng khổ."
Chị Lưu nhà sát vách nhà họ Dương cũng hùa theo: "Đúng thế, con út nhà chị ta mới mấy tuổi chắc chưa đến năm tuổi đâu. Ngày nào cũng bị đánh mắng bé tí tuổi đã phải giặt quần áo cho cả nhà sinh vào nhà như thế đúng là xui xẻo."
Vợ chính ủy Triệu lắc đầu: "Ai mà không biết chứ lão Triệu nhà tôi ngày nào cũng bảo tôi sang khuyên chị ta đừng trọng nam khinh nữ nhưng người ta có nghe đâu. Nói nhiều còn tưởng chúng ta không cho chị ta có con trai ấy chứ."
Lục Cảnh Hoa vỗ lưng em út, dỗ dành: "Đường Đường đừng sợ nhé. Anh cả sẽ bảo vệ Đường Đường mãi mãi."
Lục Đường Đường "ừm" một tiếng chắc anh cả lại nghĩ linh tinh gì rồi nhưng không sao, cậu cũng sẽ bảo vệ anh cả không chỉ anh cả mà cả nhà luôn nữa.
Lục Cảnh Hoa thấy em út không vui sợ em út lại nhớ đến chuyện bị bà Dương véo má nên nói với Cảnh Quốc: "Anh bế Đường Đường đi xem mẹ giặt xong quần áo chưa."
Hai anh em sinh đôi cũng chạy đến nhao nhao đòi đi cùng. Lục Cảnh Hoa thấy vậy liền đồng ý. Anh dặn dò Cảnh Quốc khóa cửa cẩn thận đội mũ cho Đường Đường rồi cả nhà cùng nhau ra bờ sông đi ngang qua cây liễu, chị Trương chào họ: "Ồ, mấy anh em đi đâu đấy ghé sang đây cô bế Đường Đường một chút nào."
Vợ chính ủy Triệu nhìn Lục Đường Đường, cười nói: "Con út nhà lão Lục lớn lên đẹp thật đấy."
Chị Trương cười nói: "Nó ngoan lắm chẳng mấy khi nghe nó khóc nhìn là biết thương mẹ rồi."
Edit: Vừa chỉnh vừa làm nên nếu có sai xót mọi người báo mình nhé. Lỗi + chương để mình sửa nhanh nhất có thể nha. Xưng hô thì tuỳ theo bối phận mà sẽ có nhiều cách xưng hô nhé.