Chương 10: Bác bỏ ba lần
Trần Quế Hoa với vai trò bà chủ gia đình bắt đầu phân công nhiệm vụ: "Lục Gia Bình, anh đem cá đi làm sạch ruột đi không thì mai hỏng hết. Đại Hoa chăm Đường Đường, Cảnh Quốc vào bếp nhóm lửa giúp mẹ. Cảnh Phú, Cảnh Cường đi tắm ngay đi người ngợm bẩn thỉu mẹ còn chẳng buồn nhìn."
Lục Cảnh Quốc có vẻ không vui, giơ tay phản đối: "Mẹ ơi, sao không phải con trông Đường Đường? Đường Đường thích con nhất mà. Mẹ sắp xếp thế là không công bằng đâu."
Trần Quế Hoa giơ tay đánh bốp vào đầu Lục Cảnh Quốc một cái: "Cái thằng này, da con còn dày hơn tường thành mẹ mà dám để con trông ấy à quên chuyện Đường Đường ngã hôm nay rồi sao phải để Cảnh Hoa trông mẹ mới yên tâm được mau mau vào bếp nhóm lửa đi."
Lục Đường Đường nằm trong lòng anh cả nhìn anh hai bị mẹ đánh cho tơi bời, cậu cười khanh khách. Anh hai Lục Cảnh Quốc vừa chạy bán sống bán chết vừa làm mặt quỷ trêu Đường Đường: "Mẹ ơi, mẹ xem đấy Đường Đường thấy con mới vui thế kia mẹ còn tước đoạt niềm vui của em ấy!"
Trần Quế Hoa nhìn con út cười tươi như vậy, lặng lẽ đứng một lúc lâu rồi quay người đi vào bếp: "Vậy con vào chơi với Đường Đường đi để bố con nhóm lửa cho mẹ."
Anh hai Lục Cảnh Quốc nhảy cẫng, reo lên: "Tuyệt vời, con đảm bảo sẽ làm Đường Đường vui tít mắt."
Lục Gia Bình: "??? Cá của anh còn chưa làm xong lại có việc nữa rồi à?"
Lục Cảnh Hoa ôm Đường Đường lên giường đất cẩn thận trải chăn ra cho em út ngồi: "Cảnh Quốc, em trông Đường Đường nhé, anh đi thay quần áo cái."
Anh hai Lục Cảnh Quốc vỗ ngực đảm bảo: "Anh cả cứ yên tâm, em mà anh còn không tin sao? Anh cả đi đi, em đảm bảo Đường Đường không thiếu sợi lông nào."
Lục Cảnh Hoa "ừ" một tiếng, rồi dịu dàng dỗ dành: "Đường Đường chơi với anh hai nhé, anh cả đi thay quần áo rồi quay lại ngay ngoan nào."
Lục Đường Đường gật đầu, cười với anh cả. Cậu cầm lấy mấy miếng gỗ xếp đưa cho anh hai "a a" kêu lên.
Phiền quá đi mất chân đã chậm chạp rồi, bao giờ miệng mới nhanh nhẹn được đây. Nếu không phải cậu biết kêu bố mẹ, chắc cả ngày chỉ "a a" thế này cậu cũng nghi ngờ mình bị câm luôn rồi.
Hai anh em sinh đôi tắm xong liền chạy tới. Họ đưa cho Lục Đường Đường mấy quả dâu đen vừa hái được trên núi: "Đường Đường, ăn này đi ngọt lắm đấy."
Anh hai Lục Cảnh Quốc trừng họ: "Em út ăn được sao Đường Đường còn chưa mọc đủ răng đâu nghẹn thì sao cất đi hai đứa tự ăn đi."
Hai anh em sinh đôi không thất vọng cất dâu đen vào túi, cười nói với Lục Đường Đường: "Khi nào em biết đi, anh ba sẽ dẫn em đi hái, hái thật nhiều luôn."
"Anh tư cũng dẫn em đi, anh biết chỗ nào nhiều dâu đen nhất còn có quả cô nương nữa, khi nào em mọc răng, anh sẽ hái về cho em hết."
Lục Cảnh Cường nhìn cục u trên đầu em trai, xót xa nói: "Cục u này vẫn chưa xẹp chắc đau lắm. Bố thật là sao lại để em út ngã thế chứ."
Lục Cảnh Phú thở dài: "Hôm nọ thằng tiểu Hổ ngã trầy đầu gối, nó khóc cả buổi. Đường Đường bé tí thế này, lại va vào đầu chắc chắn cũng khóc nhiều."
Lục Cảnh Quốc nghĩ bụng: [Ai mà không biết chứ cục u to thế kia, lúc đó Đường Đường chắc đau lắm.]
Lục Đường Đường nhìn mấy anh trai mặt mày ủ rũ, bò đến bên cửa sổ "a a" vỗ vỗ. Em ngã ở đây nè bây giờ không đau nữa rồi. Ai ngờ, mấy anh trai không hiểu. Họ tưởng cậu đang mách tội mấy người lao vào đánh cửa sổ, miệng lẩm bẩm.
"Dám làm Đường Đường của chúng ta ngã, tao đánh chết mày."
"Đường Đường, anh báo thù cho em, đánh nó!"
Lục Đường Đường: [......Mấy anh đang dỗ trẻ con đấy à!]
Anh cả Lục Cảnh Hoa thay quần áo xong quay lại thấy mọi người đang tụ tập ở cửa sổ, anh lên giường đất ôm Lục Đường Đường vào lòng, hỏi: "Sao thế, mọi người tụ tập ở đó làm gì vậy?"
Lục Cảnh Quốc cười nói: "Đường Đường vừa mách tội bọn em đấy. Em còn tự đánh cửa sổ nữa cơ."
Lục Cảnh Hoa nghĩ đến bộ dạng đáng yêu của em út, cậu còn biết mách tội nữa cơ. Anh ôm Đường Đường hôn một cái Lục Đường Đường lắc đầu "a a" phủ nhận. Em không mách tội! Không phải em! Không có mà!
Em chỉ nói là ngã ở đó bây giờ không đau nữa thôi. Mấy anh tự tưởng tượng em mách tội chứ bộ. Lục Cảnh Hoa quan sát cửa sổ một lượt, định quay về kiếm cái gì bọc cửa sổ lại như vậy Đường Đường có lỡ va vào cũng không bị ngã nặng như hôm nay.
Nếu Lục Đường Đường biết ý định của anh cả chắc chắn cậu sẽ bảo anh đừng bận tâm. Dù sao ngã một lần là đủ rồi, cậu sẽ không có lần thứ hai đâu không cần đi bộ cũng khá tốt mà.
Đến bữa cơm, Lục Gia Bình nói: "Ngày mai bố vào rừng, một tuần sau mới về. Mấy đứa ở nhà giúp mẹ làm việc nhà đừng có suốt ngày chạy ra ngoài chơi có chuyện gì thì con cả đến quân khu tìm doanh trưởng Vương, chiều nay bố đã nói với anh ấy rồi."
Anh cả Lục Cảnh Hoa gật đầu: "Bố yên tâm đi ạ. Con sẽ chăm sóc các em thật tốt."
Trần Quế Hoa giục: "Anh mau ăn cơm đi, ăn xong còn nghỉ ngơi việc ở nhà anh đừng lo có Đường Đường ở đây, mấy đứa nhỏ chắc chắn không dám chạy lung tung đâu."
Lục Cảnh Cường húp một ngụm cháo, khoe: "Đúng đấy, bố cứ yên tâm đi tụi con chắc chắn sẽ không bất cẩn để em ngã như bố đâu."
Lục Gia Bình nắm chặt đôi đũa trong tay, cái thằng nhóc này thật muốn cho nó một tát nhịn chờ anh ta huấn luyện dã ngoại về rồi tính sổ sau. Buổi tối nằm trong chăn, Lục Đường Đường suy nghĩ, bố sắp vào rừng rồi. Cậu có thể chuẩn bị gì cho bố đây anh cả nói, trong rừng nhiều gà rừng lắm không lo không có thịt ăn lại còn có quân y đi theo, cũng không sợ bố gặp nguy hiểm. Vậy còn chuẩn bị gì được nhỉ, Lục Đường Đường nhăn cả mày.
Đúng rồi! Thuốc chống muỗi trong rừng chắc chắn nhiều muỗi lắm nhưng lọ thuốc chống muỗi to thế kia chắc chắn bố không mang đi đâu. Vào không gian xem tiệm thuốc có tinh dầu không lọ nhỏ nhỏ mang đi cũng tiện quyết định như vậy đi!
Lục Đường Đường tập trung ý thức vào tiệm thuốc trong trung tâm thương mại, thật sự cậu tìm được tinh dầu, ngày sản xuất cũng khá xa, tuyệt vời. Lục Gia Bình và vợ nhìn thấy mấy lọ nhỏ rơi trên giường đất cầm lên xem thử. Trời ơi, toàn là tinh dầu Trần Quế Hoa cười nói: "Xem con út của anh thương anh chưa kìa sợ anh bị muỗi đốt nên chuẩn bị nhiều tinh dầu như vậy."
Lục Đường Đường cũng cầm một lọ tinh dầu đưa cho Lục Gia Bình "bố!" Lục Gia Bình bế con út lên dùng râu cọ vào mặt cậu, Lục Đường Đường cố gắng né tránh, cười khúc khích.
Trần Quế Hoa vỗ vai chồng: "Thôi đi, tí nữa anh làm con buồn nôn mất. Anh mau ngủ đi, sáng mai bốn giờ đã phải đi rồi không ngủ thì không đủ sức đâu."
Lục Gia Bình buông con trai ra, nhíu mày suy nghĩ rồi nói: "Nếu hàng xóm có gây sự, đánh không lại thì chờ anh về giải quyết đừng để mình bị thương."
Trần Quế Hoa liếc chồng: "Hai người đó sao em chấp hết. Họ không trêu em, em cũng không động tay động chân đâu. Thôi, anh mau ngủ đi."
Hôm sau, Lục Đường Đường tỉnh dậy thì trời đã sáng. Lục Gia Bình chắc chắn đã đi rồi, cậu còn định sáng nay hôn tạm biệt bố. Ai ngờ ngủ say quá, bố đi lúc nào cậu cũng không biết ai, tính sai xót rồi!