Xuyên Qua Tiểu Thuyết Niên Đại Cậu Được Cả Nhà Yêu Thương

Chương 9: Phê bình Lục Gia Bình

Chương 9: Phê bình Lục Gia Bình

Trần Quế Hoa nhìn cái máy khâu chồng mua về, miệng cười toe toét. Cô vui vẻ sờ soạng hồi lâu bên cạnh nhà chị Trương cũng có một cái máy khâu, cô đã dùng thử hai lần nên cô biết cách sử dụng.

Khi Lục Gia Bình lắp xong cho cô, Trần Quế Hoa lấy vải từ tủ trên giường đất ra cắt theo kích cỡ của mọi người trong nhà. Trần Quế Hoa nóng lòng muốn thử máy khâu ngay lập tức, cô quay đầu hỏi chồng: "Lát nữa anh có tới quân khu không?"

"Không." Lục Gia Bình nói: "Sao vậy? Hôm nay anh nghỉ một ngày chiều viết báo cáo là xong việc. Ngày mai anh dẫn người vào núi huấn luyện dã ngoại chắc phải bận cả tuần."

Trần Quế Hoa cười: "Vậy anh trông con nhé, em đi tập máy khâu."

Lục Gia Bình nhìn đứa con trai bé bỏng đang chơi ngoan trên giường đất "ừ" một tiếng, tiếp tục viết báo cáo dang dở. Lục Đường Đường chơi xếp gỗ một lúc thì chán cậu thở dài, ôi, bao giờ cậu mới biết đi đây. Giống như bây giờ cậu chỉ có thể nằm trên giường nếu có thể xuống đất thì tốt biết mấy, cậu có thể chơi với mẹ ở phòng khách.

Lục Đường Đường nằm nhoài ra cửa sổ nhìn bên ngoài, mấy anh trai không có nhà. Nghe anh cả nói, bạn học của anh phát hiện cá trích ở con sông nhỏ phía tây, hôm nay cả đám đi bắt cá rồi nên chẳng có ai chơi với cậu cả. Nghĩ nghĩ, Lục Đường Đường chống tay vào cửa sổ đứng lên.

Ồ, cậu có thể đứng được rồi này đi bộ chắc cũng không khó đâu nhỉ. Lục Đường Đường nhấc đôi chân bụ bẫm bước đi ai ngờ trong đầu đã tính sẵn đường đi nhưng cơ thể lại không nghe lời chân phải vướng vào chân trái khiến cả người cậu ngã nhào xuống "bịch" một tiếng, đầu cậu đập vào cạnh cửa sổ cảm giác đau rát làm Lục Đường Đường ôm đầu, há miệng khóc oà lên nước mắt rơi như mưa, cú ngã đó khiến Lục Gia Bình cũng giật mình.

Trần Quế Hoa đang đạp máy khâu ở phòng khách cũng chạy vào nhìn đứa con trai bé bỏng đang khóc nấc trong lòng chồng, Trần Quế Hoa trừng mắt Lục Gia Bình: "Em... biết thế đã không nhờ anh trông con rồi."

Lục Gia Bình có chút chột dạ gãi gãi mũi. Anh ta cũng không ngờ con út lại đứng lên rồi ngã như vậy nhìn cái trán sưng húp lên, Trần Quế Hoa đau lòng vô cùng. Cô ôm Lục Đường Đường vào bếp lấy dầu mè bôi lên vết thương cho con còn liên tục thổi phù phù.

Không biết là do dầu mè hay do mẹ thổi mà cái trán Lục Đường Đường hình như không đau nữa. Cậu ôm chặt cổ Trần Quế Hoa nín khóc nhưng toàn thân vẫn còn nấc lên từng hồi.

Lục Gia Bình giành bế con dùng tay lau nước mắt trên mặt con, vừa ôm vừa dỗ dành: "Anh đưa con ra quân khu chơi nhé, em cứ may quần áo đi."

Không đợi vợ phản ứng, Lục Gia Bình ôm con trai chạy biến.

Trần Quế Hoa: "..."

May mà anh ta chạy nhanh. Ôi! Đau lòng quá trông con gần một năm nay chưa bao giờ cậu bị ngã, đến bệnh cũng ít khi bị. Vậy mà mới để anh ta chăm có nửa tiếng, con út đã bị u một cục to tướng trên trán thật là tức chết mà.

Lục Gia Bình đang đi trên đường ôm con trai nhìn cái trán sưng vù của con, anh ta cũng xót xa hỏi: "Con út, đầu con còn đau không?"

Lục Đường Đường muốn sờ đầu nhưng bị Lục Gia Bình giữ tay lại hình như vẫn còn hơi đau. Cậu bé gật đầu với Lục Gia Bình rồi lại lắc đầu. Ý cậu rất rõ ràng nhưng không biết bố có hiểu không. Thôi kệ, ai bảo cậu không nói nhanh được.

Lục Đường Đường thở dài tựa vào vai Lục Gia Bình nhìn dáo dát xung quanh. Lục Gia Bình bật cười trước hành động của con lắc đầu rồi lại gật đầu, cuối cùng còn thở dài. Anh ta bế bổng cậu lên, tiếp tục đi về phía quân khu.

Ngày mai phải dẫn đội vào núi huấn luyện, anh ta phải xem vật tư đã chuẩn bị xong chưa. Vừa đến quân bộ, anh ta đã bị chính ủy Triệu nhìn thấy và gọi lại.

"Lục Gia Bình." Chính ủy Triệu vẫy tay: "Sao giờ này anh lại dẫn con đến đây?"

Lục Gia Bình ho nhẹ một tiếng: "Tôi đến xem vật tư chuẩn bị thế nào rồi."

Chính ủy Triệu sờ túi vừa lúc có hai viên kẹo anh lấy ra đưa cho cậu trong lòng anh ta. Khi anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cục u to tướng trên đầu cậu.

Chính ủy Triệu "xùy" một tiếng chỉ vào trán Đường Đường, nói: "Đây là bị ngã à anh sợ bị mắng nên mới đưa con ra đây đúng không?"

Ai mà không biết con út của Lục Gia Bình được cưng chiều nhất nhà. Trần Quế Hoa yêu chiều con như bảo bối nhìn cái u to tướng trên đầu kia kìa chắc trong nhà đang loạn hết cả lên rồi. Lục Gia Bình cười trừ không nói gì. Anh ta ôm con trai lên lầu kiểm tra một lượt thấy không có vấn đề gì Lục Gia Bình bèn ôm con về nhà. Trên đường về, anh ta gặp mấy đứa con trai của anh ta đang vác cá về.

Anh cả Lục Cảnh Hoa nhìn thấy bố cũng chạy lên mấy bước chưa kịp khoe chiến lợi phẩm thì đã thấy cục u trên trán Đường Đường. Anh vứt cả xô nước, vội vàng ôm em trai vào lòng hỏi: "Bố ơi, em bị ngã ở đâu thế không phải ở quân khu đấy chứ?"

Mấy đứa con trai còn lại cũng chạy tới nhìn thấy cục u trên đầu em trai, ai cũng xót xa. Bọn trẻ đuổi theo Lục Gia Bình hỏi: "Sao lại thế này, chúng con mới đi có buổi sáng mà Đường Đường đã bị thương rồi."

Lục Gia Bình bị đám nhóc con hỏi dồn dập không biết nói gì như thể anh ta không trả lời thì tụi nó không cho anh ta đi vậy.

Anh ta bế Lục Đường Đường lên, vừa đi vừa kể: "Bố không trông được Đường Đường, em con tự nhiên đứng lên rồi đập vào cửa sổ..."

Ai ngờ anh chưa kịp giải thích xong, con cả đã giành lấy Lục Đường Đường từ tay anh ta ôm chặt vào lòng ánh nhìn anh ta bằng mắt đầy oán trách cứ như thể anh ta ôm con thì con sẽ lại bị ngã ấy.

Lục Gia Bình tức giận trừng mắt con cả: "Con nhìn cái gì thế, bố đâu cố ý đâu. Đường Đường tha thứ cho bố rồi đúng không?"

Lục Đường Đường dụi dụi mặt vào má anh cả rồi lại cười với Lục Gia Bình miệng còn "a, a" kêu lên. Anh cả đừng lo, em không đau nữa đâu.

Lục Cảnh Hoa “hừ” một tiếng mặc kệ bố mình, nói với mấy em trai: "Cục u to thế này, Đường Đường chắc đau lắm. Lần sau chúng ta đi ra ngoài phải chia nhau ra ít nhất phải có một người chăm sóc Đường Đường."

Mấy anh em gật đầu lia lịa. Họ ôm Đường Đường về nhà mặc kệ ông bố lủi thủi phía sau đi được vài bước, Lục Cảnh Phú quay lại. Lục Gia Bình thấy con thứ ba quay lại, tưởng con muốn đến đi cùng mình. Anh ta định vỗ vai con trai, ai ngờ anh lướt qua anh ta, xách xô nước đuổi theo mấy anh lớn.

Lục Gia Bình: "?????"

Bố không quan trọng bằng cá sao? Gần đến cửa nhà, Lục Gia Bình do dự một chút rồi bước vào. Anh ta thấy vợ mình cùng mấy đứa con đang ngồi quanh bàn ăn hình như đang chờ anh ta về nhưng không phải để ăn cơm, mà hình như là để... phê bình anh ta.

Nhìn nghiêm túc quá, Lục Gia Bình không nhịn được bật cười. Trần Quế Hoa liếc anh một cái, vỗ bàn: "Chiều nay, do đồng chí Lục Gia Bình tắc trách khiến Đường Đường bị ngã đây là sai lầm không đáng nhất trong nhà chúng ta. Sau này dù ai trông Đường Đường, cũng cần phải chú ý cẩn thận không được để chuyện xảy ra như hôm nay nữa. Được rồi, cuộc họp kết thúc chuẩn bị ăn cơm!"