Chương 8: Biến vải tặng mẹ
Vợ lão Dương nhìn túi bột ngô kỳ này không thể làm được bánh bột ngô rồi biết vậy hôm nay chị ta đã không chọc Trần Quế Hoa còn có thể có thêm chút thời gian đào rau dại về bù vào mà hôm qua lão Dương nói là không ăn khoai lang đỏ giờ không ăn cũng phải ăn thôi.
Thôi thì cứ nấu trước đã đợi lão Dương về ăn cơm, khi nhìn thấy trên bàn chỉ có khoai lang đỏ, dưa muối gừng. Ông ta bực mình ném đũa xuống bàn rồi quát: "Mấy hôm trước còn có bánh bột ngô giờ đến bánh bột ngô cũng không có cô giỏi gạt tôi lắm!"
Nói xong không thèm để ý vợ ngăn cản, ông ta đi thẳng vào bếp, ông ta mở hết cửa trong tủ ra nhìn một lượt ngoài mấy củ khoai lang đỏ và mấy cây rau dại chẳng có gì cả. Ông ta không thể tin nổi còn chưa đến giữa tháng mà gạo đâu hết rồi? Không tin tà, ông ta lại mở nắp lu gạo ra vẫn là trống không. Đầu tháng, sợ con cái trong nhà ăn không đủ no. Ông ta còn dùng mười cân gạo ngon đổi lấy 30 cân gạo xấu giờ đến một hạt cũng không có.
Lúc này lão Dương làm sao mà không hiểu chứ, cười lạnh một tiếng: "Gạo đâu? Tôi hỏi gạo đâu hết rồi?"
Vợ lão Dương run lên một cái, khóc ròng nói: "Em... em đem gạo gửi về nhà mẹ rồi, mẹ bảo nhà hết gạo em trai em sắp chết đói."
Lão Dương hiểu rõ, cười lạnh một tiếng: "Em trai cô ra sao, có liên quan gì đến tôi. Cô nhìn lại con gái mình xem đứa nào được béo tốt như em trai cô tiền bạc trong nhà cô cũng lấy hết ra đây cho tôi."
Lão Dương thấy chị ta không nhúc nhích thì tự đi vào phòng tìm dù sao cũng biết chị ta giấu ở đâu. Kết quả mở hộp ra thì thấy ngoài vài đồng bạc lẻ chẳng có gì cả. Được, giỏi lắm!
Lão Dương cầm cái hộp đi ra, ném thẳng xuống chân vợ: "Ngày mai tôi đi mua vé cho cô, cô quay về nhà mà mang hết tiền bạc, gạo thóc trả lại hết cho tôi. Nếu không thì cô cũng không cần trở lại nữa, hai ta ly hôn đi."
Lần này đến lượt vợ lão Dương trợn tròn mắt kinh ngạc, chị ta không ngờ chồng mình lại đề nghị ly hôn ôm lấy chân lão Dương khóc lóc: "Hức hức, em... em về, em về mà. Anh ơi xin anh đừng bỏ em mà."
Lão Dương gạt tay chị ta ra ngồi xuống ghế, nói vọng ra: "Cứ đứng đực ra đó làm gì, vào ăn cơm."
Thấy con gái lớn còn muốn kéo mẹ dậy, lão Dương gõ đũa xuống bàn: "Ăn đi, đừng có xen vào chuyện của người lớn đã dám gửi hết gạo về nhà thì cũng đừng có ăn cơm."
Cả nhà Trần Quế Hoa nghe thấy tiếng cải vã ồn ào từ nhà sát vách, cô bĩu môi: "Phiền chết đi được ngày nào cũng ầm ĩ. Hôm nay em còn đánh chị ta một trận."
Lục Gia Bình nghe vậy thì cười: "Đánh hay lắm hả giận chưa, nếu chưa ngày mai anh đi báo thù cho em."
Trần Quế Hoa trừng mắt nhìn chồng một cái: "Cũng may mặt con trai không sao, nếu không thì xem em có tha cho chị ta không."
Lục Đường Đường ngồi trên chiếc ghế cơm cậu vừa mang ra từ không gian nghe mẹ nói vậy thì vỗ bàn “a a” mấy tiếng đánh bà ta, nhất định phải đánh bà ta! Dám véo má cậu.
Lục Gia Bình xoa đầu con út nghĩ đến thông báo của đội ngày hôm nay, quay đầu nói: "Nghe nói ngày mai Cung Tiêu Xã có máy khâu, anh đã xin nghỉ rồi mai chúng ta mua về đi."
Trần Quế Hoa nghe đến máy khâu thì tâm trạng mới tốt hơn chút: "Mua đi có máy khâu thì đỡ vất vả biết bao quần áo của mấy đứa lớn cũng nên làm. Năm nay đều lớn tướng cả rồi chỉ là phiếu vải không có nhiều chỉ đủ cho Cảnh Hoa một bộ thôi."
Lục Cảnh Quốc lắc đầu: "Mẹ ơi, cứ may cho anh cả trước đi. Con không vội, dù sao vẫn còn mặc được."
Lục Đường Đường đảo mắt, vải? Cậu có không gian mà cậu nhớ trong trung tâm thương mại có một cửa hàng vải hình như là bán rèm và sofa may quần áo chắc cũng ổn. Chờ lát nữa cơm nước xong, cậu sẽ biến ra cho bố mẹ đã làm thì làm luôn cho cả nhà chỉ làm cho một người thì sao được chứ đâu phải cậu không có!
Ăn cơm trưa xong, Trần Quế Hoa đuổi mấy đứa con hiếu động ra ngoài định dỗ Đường Đường ngủ nhưng cậu cứ ngồi lì trên giường dựa vào người bố mà không chịu ngủ.
Lục Gia Bình xua tay, cười nói: "Không ngủ thì thôi. Em mau đi nằm nghỉ một chút đi."
Trần Quế Hoa đưa bình sữa cho chồng: "Nhà ta còn không ít gạo, ngày mai anh tranh thủ nghỉ ngơi đi đổi ít gạo thô về gửi cho hai chị em bên đó một ít, Đường Đường uống sữa bột, hai người đó đã giúp đỡ nhiều rồi. Bây giờ trong thành gạo càng ngày càng khó mua, em không thể làm ngơ được."
Lục Đường Đường tựa vào người bố nghe mẹ nói chuyện cô của cậu? Cậu biết mỗi tháng hai cô sẽ gửi một túi sữa bột cho cậu đó, gạo thô chẳng phải là bột ngô sao cần gì bố đi đổi chờ chút!
Lục Đường Đường tập trung tinh thần bay vào không gian đi một vòng cửa hàng vải, nhiều loại như vậy, cậu nên chọn màu nào đây lựa chọn nửa ngày, thôi, niên đại này màu mè quá chắc chắn không được lấy cuộn màu xanh đậm này đi. Lấy vải xong, cậu lại đến khu bán lương thực cầm hai túi bột ngô, mỗi túi một trăm cân còn lấy gì nữa nhỉ, à phải rồi trứng gà, mẹ nói, cậu ăn trứng gà nhiều lắm bảo mấy anh trai đừng ăn để hết lại cho cậu cái này sao được, cậu cầm 30 quả trứng gà lấy thêm năm hộp nữa. Cậu ăn, cả nhà cũng phải ăn.
Vậy trước mắt lấy những thứ này đã Lục Đường Đường thu hồi tinh thần vỗ vỗ Lục Gia Bình, tay nhỏ vung lên đồ vật liền xuất hiện trên giường đất. Hắc hắc, thế này thì mẹ không cần lo nữa. Lục Gia Bình nhìn đồ vật trên giường đất hít một hơi thật sâu gõ mạnh vào thành giường.
Trần Quế Hoa cũng bật dậy: "Trời ơi, cái gì nữa vậy?"
Lục Gia Bình bế con út lên hỏi: "Con trai, không khỏe ở đâu à?"
Lục Đường Đường lắc đầu, vỗ vỗ vào bó vải: "A, a."
Trần Quế Hoa cầm lấy cuộn vải, sờ nắn: "Đây là chất liệu gì vậy sờ vào mềm mại và dày dặn hơn cả vải ở Cung Tiêu Xã. Cuộn vải này dày như thế này chắc phải được cả chục thước vải thế này thì tốt quá rồi may quần áo cả nhà xong còn thừa ra nhiều."
Trần Quế Hoa thu dọn vải xong, khóa vào tủ rồi lại nhìn đống trứng gà trên giường đất: "Trứng gà này cũng phải có hơn một trăm quả."
Lục Đường Đường bò qua, cầm một quả trứng gà đưa cho họ rồi đưa lại gần miệng họ.
Lục Gia Bình cười nói: "Đây là bảo chúng ta cùng ăn có phải tại sáng nay có ai nói gì đó trước mặt con trai không?"
"Sáng nay em thấy trứng gà không còn nhiều Cảnh Cường thèm nên muốn ăn. Em mới nói một câu." Trần Quế Hoa nhíu mày nhớ lại.
"Thì đó chứ sao Đường Đường không muốn anh trai phải thiệt thòi phải không?" Lục Đường Đường gật gù ôm bình sữa uống ừng ực. Thôi được rồi, cậu mệt quá rồi mấy chuyện còn lại cậu không quản nữa giao cho bố mẹ giải quyết vậy rồi nhắm mắt ngủ thϊếp đi.
"Còn đống lương thực này?" Lục Gia Bình xách lên thử mặt anh ta đầy vẻ lo lắng: "Chắc cũng phải đến 200 cân, chốc nữa tìm mấy cái bao tải đựng vào chia cho chị em nhà anh 50 cân mỗi loại, em trai em 50 cân mỗi loại vừa hay đủ."
Trần Quế Hoa gật đầu rồi cẩn thận cất số trứng gà vào tủ. Nhà đông con không cẩn thận bị ai đó thấy được thì phiền lắm vẫn là tự cô cất giữ mới yên tâm. Khi nào ăn, khi nào lấy cũng không lo con cái chạy ra ngoài nói bậy. Dù nói mấy đứa con hiểu chuyện lại kín miệng nhưng mấy nhà hàng xóm lắm chuyện lại cứ hay hỏi han lung tung ấy mà.