Xuyên Qua Tiểu Thuyết Niên Đại Cậu Được Cả Nhà Yêu Thương

Chương 7: Báo thù

Chương 7: Báo thù

Trần Quế Hoa ôm Đường Đường, nói: “Con cả, con mang Cảnh Cường theo thu xếp củi lửa xong thì xuống núi.”

Lục Cảnh Hoa gật đầu: “Dạ, mẹ cứ dẫn em út xuống trước đi ạ.”

Sau khi rời khỏi chỗ đó hai anh em sinh đôi đi theo anh cả, bọn họ nhìn chằm chằm bóng dáng vợ nhà lão Dương ở trong núi rồi nhìn nhau, trong mắt thoáng hiện vài phần ăn ý. Báo thù hay không?

Vớ vẩn! Dám bắt nạt em út! Dọa chết bà ta. Sau khi thống nhất ý kiến, mấy anh em cũng không lòng vòng tiếp tục nhặt củi chỉ là sọt của Cảnh Cường đựng đầy đá chờ anh cả Lục Cảnh Hoa và mấy anh em trở về nhà tay còn chưa kịp rửa đã chen nhau vào phòng xem em út.

Thấy em út đang ngủ má trái nhỏ của em út vẫn còn hơi sưng đỏ, anh hai Lục Cảnh Quốc nhíu mày vừa định sờ thì bị anh cả Lục Cảnh Hoa ngăn lại: “Em chưa rửa tay, đừng có sờ em ra ngoài thôi.”

Sau khi rời khỏi, hai anh em sinh đôi cũng đi theo anh cả ra ngoài cũng không đi rửa tay mà vác sọt ra cửa. Anh hai Lục Cảnh Quốc cười hắc hắc mặt ngoài trông vẫn bình thường nhưng thầm tính toán nên dùng thủ đoạn gì để báo thù cho em út.

Trần Quế Hoa từ phòng bếp đi ra, không biết ý định của mấy đứa con tinh ranh vừa phủi bột mì trên tạp dề vừa nói: “Đại Hoa, con để ý em chút. Bây giờ em hay bò lắm tỉnh giấc không ai để ý là ngã nhào đó.”

Lục Cảnh Quốc vừa nghe, lập tức sốt sắng: “Để em, anh cả ra phụ mẹ nấu cơm đi.”

Nói rồi không đợi Lục Cảnh Hoa kịp phản ứng đã chạy vào phòng. Trần Quế Hoa thấy đứa nhỏ nghịch ngợm chạy nhanh như vậy thì bật cười, quay đầu nói với Lục Cảnh Hoa: “Con cũng ra ngoài đi, mẹ hấp bánh màn thầu xong rồi chốc nữa chỉ xào thêm món nữa là xong.”

Lục Cảnh Hoa lắc đầu: “Không sao đâu mẹ, con giúp mẹ nhóm lửa.”

“Được rồi.” Trần Quế Hoa cười rồi quay vào bếp. Cô lấy ra một miếng thịt từ trong tủ rửa sạch, bắt đầu thái miếng. Đây chính là thịt mà con trai út biến ra hôm nọ tối nay hầm thịt kho. Hầm lâu một chút con trai út cũng có thể ăn vài miếng mỡ.

Hai anh em sinh đôi hoàn thành nhiệm vụ cũng chạy về nhận công tiếc là lại đánh thức Đường Đường. Lục Cảnh Quốc khẽ cốc đầu Lục Cảnh Cường: “Đã bảo em nói nhỏ rồi, xem làm em út dậy rồi.”

Lục Đường Đường chu môi nhỏ bò dậy ngồi trên giường đất thấy anh hai, cậu cười rạng rỡ giơ tay đòi bế.

Lục Cảnh Quốc ôm cậu vỗ về: “Anh hai đưa em đi tè.”

Lục Đường Đường gật đầu, ngáp một cái. Ánh sáng hoàng hôn vừa vặn xuyên qua cửa chiếu vào rọi lên khuôn mặt trắng nõn của cậu ửng hồng, hàng mi cong vυ't còn lấp lánh nước mắt. Lục Cảnh Quốc nhìn mà lòng muốn tan chảy.

Em út sao có thể đáng yêu như vậy chứ! Nghĩ đến việc vợ nhà lão Dương véo má Đường Đường chọc em út khóc lớn, cơn tức giận trong lòng anh tăng vọt.

Hai anh em sinh đôi cầm bánh quy đưa cho anh hai, ánh mắt mong chờ hy vọng anh hai có thể chia cho họ một miếng. Lục Cảnh Quốc không phải không thấy ánh mắt của hai đứa em nhưng anh biết bây giờ lương thực không dễ mua hơn nữa hai đứa em còn có thể ăn bánh ngô, ăn khoai lang đỏ. Em trai ngoài uống sữa ra ăn được nhiều nhất chỉ là món canh trứng thôi.

Anh hai Lục Cảnh Quốc thở dài, nói: “Mẹ đang hầm thịt, tiểu Phú, tiểu Cường tí nữa chúng ta ăn thịt nhé, bánh quy để lại cho em út.”

Hai anh em sinh đôi liếʍ môi, gật đầu. Lục Đường Đường là ai cậu đây không ăn một mình, giơ cái bánh quy cậu đang cầm nhét vào miệng anh ba.

Tay nhỏ còn vỗ vỗ anh: “A!”

Ăn đi, ăn hết. Lục Cảnh Quốc bật cười: “Đường Đường ngoan phải cho anh hai ăn cùng chứ.”

Cu cậu “ừm” một tiếng, rồi từ tay anh hai lấy đi hai miếng bánh quy nữa lặp lại động tác vừa rồi nhét một miếng vào miệng anh tư rồi dúi một miếng cho anh hai nhìn thấy anh hai ăn, cậu mới vừa lòng cầm một miếng tự ăn. Đáng tiếc, cậu mới chỉ có bốn cái răng chỉ có thể gặm từng chút từng chút mùi thịt hầm càng lúc càng thơm, khiến mấy người ở phòng khách không khỏi nuốt nước miếng ừng ực.

Vợ nhà lão Dương lúc này cũng vừa về đến nhà nghe thấy mùi thịt, chị ta khịt mũi: “Ăn cho no cái thân.”

Không nhìn xuống chân mà cứ thế đẩy cửa đi vào kết quả vấp ngã ngồi bệch xuống xuống ngã thì không sao, quan trọng là dưới mông toàn là sỏi nhỏ cộm chị ta đau đớn kêu lên: “Trời đánh thánh vật ơi, thằng quỷ đáng chém nghìn đao băm vạn xác này dám bày đá trước cửa nhà tao thế này. Eo ôi cái eo của tôi...”

Anh hai Lục Cảnh Quốc nghe tiếng bà ta kêu rên, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ bế Lục Đường Đường đi vào bếp.

Trần Quế Hoa đang thái rau hỏi: “Ngoài kia lại gào cái gì thế?”

Lục Cảnh Quốc cố nhịn cười: “Ai biết bà ta lên cơn gì đâu phải ngày đầu tiên bà ta hú hét đâu.”

Trần Quế Hoa dừng tay một chút rồi cảm thấy con nói cũng đúng làm hàng xóm với nhà này đúng là xui xẻo tám kiếp động một tí không phải con cái bị đánh khóc thì là chị ta chửi bới không ngày nào được yên ổn rồi cô hôn chụt lên khuôn mặt con út trong lòng Cảnh Quốc: “Đường Đường nhà ta tỉnh ngủ rồi à?”

Lục Đường Đường cong mắt gọi: “Mẹ ơi, a ~”

Thấy con út giơ bánh quy đút cho cô ăn trong lòng Trần Quế Hoa ngọt hơn cả ăn mật: “Mẹ không ăn, trong bếp nóng con theo anh hai ra ngoài chơi đi. Con cả cũng ra ngoài đi không cần nhóm lửa nữa chờ bố con về, nhà mình ăn cơm.”

Lục Cảnh Hoa bỏ củi xuống lại quét xung quanh một chút rồi mới đi ra phòng khách. Lục Đường Đường thấy anh cả ra ngoài thì vỗ vai anh hai đòi ra bàn. Anh hai Lục Cảnh Quốc và anh cả Lục Cảnh Hoa là người chăm Đường Đường nhiều nhất nên liếc mắt là biết cậu muốn gì. Anh cầm cho cu cậu một miếng bánh quy, cu cậu nhướn người đòi ra chỗ anh cả.

Anh cả Lục Cảnh Hoa rửa tay xong bế Đường Đường rồi hôn một cái, khẽ đỡ cằm cậu lên: “Anh cả xem má em còn đau không?”

Lục Đường Đường lắc đầu lia lịa, mặt mũi gì, kệ đi việc đút bánh quy cho anh cả quan trọng hơn nhiều đến khi bánh quy trong tay đã vào miệng anh cả, Lục Đường Đường mới cười toe toét ôm mặt anh cả bắt đầu "gặm".

Anh hai Lục Cảnh Quốc có chút ghen tị, em út từ trước đến giờ chưa thân thiết với anh cả như vậy xem ra sau này giành bế Đường Đường sẽ là một nhiệm vụ gian nan đâ nghe thấy tiếng mở cửa mắt Lục Đường Đường sáng rỡ, vỗ tay reo lên: “Bố, bố ơi~”

Lục Gia Bình vừa về nhà liền thấy con út cười tươi rói như vậy, người anh ta toàn đất chưa kịp thay quần áo nên không dám ôm cậu: “Chờ bố rửa tay thay quần áo đã.”

Lục Đường Đường mắt không rời khỏi Lục Gia Bình lấy một giây mà hiện giờ ở nhà lão Dương bên cạnh, lão Dương đang trên đường về nhà đã có không ít người mách chuyện nói vợ ông ta lớn từng này rồi mà còn véo má con nhà Lục đoàn trưởng.

Trên đường về Lão Dương cứ đỏ bừng mặt về đến nhà vào phòng bếp thấy không ai nấu cơm chỉ thấy vợ ông ta dựa vào thành giường đất rên hừ hừ.

Ông ta vứt mũ xuống, chất vấn: “Cơm cũng không nấu ra ngoài còn gây chuyện cho tôi, cô nói xem cô làm được cái tích sự gì?”

Vợ lão Dương cũng bị ông ta mắng cho ngốc, chị ta còn ấm ức hơn rau dại đào chả được bao nhiêu về đến nhà còn bị ngã một cái. Bây giờ bị chồng mắng ngực chị ta càng khó chịu: “Chồng ơi, anh đừng giận. Em đi nấu cơm ngay đây.”

Nói rồi chị ta cũng không rảnh lo cái mông đau của bản thân chống tay đứng dậy vào bếp, chỉ là gạo trong nhà chẳng còn bao nhiêu làm sao bây giờ. Chị ta thừa lúc lão Dương không để ý lén gửi về nhà mẹ đẻ không ít dù sao mấy đứa con gái có uống cháo loãng cũng không sao cả.