Chương 6: Mẹ cậu oai phong lẫm liệt
Chị Trương ở ngoài cửa gọi với vào: "Quế Hoa, em xong chưa?"
Trần Quế Hoa đội mũ cho Đường Đường xong: "Hai đứa cùng đi với anh cả và anh hai đi. Đứa nào mà dám chạy lung tung xem về nhà mẹ có đánh tui con không."
Nói xong cô lườm hai đứa anh em sinh đôi nghịch ngợm không chịu đi đứng đàng hoàng này một cái. Chị Trương thấy nhà Trần Quế Hoa đi ra thì cười nói: "Ồ, cả nhà lên núi hết hả?"
Trần Quế Hoa bất đắc dĩ nói: "Ôi, Đường Đường cứ đòi đi theo dẫn nó ra ngoài chơi được hai lần nên không chịu ở nhà nữa."
Miệng thì chê nhưng ánh mắt lại tràn đầy yêu thương. Chị Trương cười cười, nhéo tay nhỏ của Đường Đường: "Đường Đường nhà em càng lớn càng xinh nha. Cả khu nhà ta có đứa bé gái nào lớn đẹp bằng Đường Đường nhà em không? Em mà không nói là con trai, người ta chắc chắn tưởng Đường Đường là con gái cho mà xem."
Ngoài miệng Trần Quế Hoa không thừa nhận nhưng trong lòng lại vui như mở hội. Con trai nhà cô đẹp thật mà, mặt mũi trắng trẻo mũm mĩm, ai nhìn cũng khen mấy câu.
Vợ nhà lão Dương cũng đi đào rau dại cùng mọi người bĩu môi lẩm bẩm: "Đẹp có ích gì chứ."
Lục Đường Đường nhìn thấy bà ta liền nhớ đến nữ chính. Chẳng bao lâu nữa, nữ chính sẽ đυ.ng đầu vào tảng đá rồi trọng sinh. Đến lúc đó, nữ chính sẽ bám lấy mẹ cậu đòi được nhận nuôi bị từ chối thì bắt đầu gây khó dễ cho nhà họ Lục.
Lục Đường Đường “Hừ” một tiếng có cậu ở đây dù cô ta có trọng sinh cũng vô dụng thôi. Đời này đừng hòng dựa vào nhà họ Lục để thăng tiến, cậu sẽ xem thử nữ chính trọng sinh này lợi hại đến đâu.
Vợ nhà lão Dương cứ lén nhìn cậu con út nhà Trần Quế Hoa thầm nghĩ trong bụng đẹp thật đó, năm đói kém thế này mà vẫn nuôi được con béo tốt, nếu là con trai chị ta thì hay biết mấy, không biết khi nào chị ta mới sinh được thằng con trai đây.
Chị ta lại liếc mắt nhìn mấy đứa con trai khác của nhà Trần Quế Hoa, đứa nào đứa nấy đều cao lớn vạm vỡ. Lạ thật, nơi đây là đại viện quân khu, mỗi tháng mỗi nhà chỉ được hơn hai mươi cân gạo, nhà cô ấy đông người thế này, sao con cái nhà họ vẫn béo tốt vậy nhỉ nhìn lại con cái nhà chi ta mà xem, gầy như que củi.
Chỉ là ngày nào chị ta cũng tiết kiệm để phần cho lão Dương ăn mà lão Dương cũng chẳng khỏe mạnh được bằng Lục đoàn trưởng kia. Hừ, chắc chắn là nhà họ đi chợ đen mua gạo đợi chị ta về rồi sẽ tố cáo cả nhà bọn họ.
Vợ nhà lão Dương càng nghĩ càng tức khi nhìn đến con trai út nhà Trần Quế Hoa chị ta cũng không thấy còn đáng yêu nữa, thằng nhãi ranh cười cái gì mà tươi thế.
Chị ta thừa lúc không ai để ý thì vươn tay véo mạnh má Lục Đường Đường một cái cho mày cười nè. Lục Đường Đường bất ngờ bị véo má nhìn thấy vẻ mặt hả hê của bà ta. Hừ, chắc bà ta không biết đời trước cậu là bậc thầy trà xanh rồi.
"Oa oa oa, mẹ ơi, oa oa oa..." Lục Đường Đường bụm mặt, há miệng khóc lớn đến cả vợ nhà lão Dương cũng không ngờ thằng nhãi này lại biết nói. Chị ta hốt hoảng bước nhanh lên phía trước mấy bước. Lục Cảnh Hoa vội đặt giỏ xuống bế Đường Đường lên dỗ dành: "Sao vậy, em sao vậy?"
Lục Cảnh Quốc cũng vội chạy tới dỗ em. Trần Quế Hoa cũng dừng bước con út nhà cô trừ khi giả vờ ăn vạ chứ ra ngoài chơi đều vui vẻ cả, sao lại khóc thế này? Trần Quế Hoa đi tới bế con trai út vào lòng, Lục Đường Đường chui vào lòng mẹ khóc lớn hơn nữa.
Lục Cảnh Hoa thấy má Đường Đường đỏ ửng một bên rồi nâng cằm em lên nhìn kỹ, lạnh lùng nói: "Sao má Đường Đường lại đỏ thế này?"
Vừa nói vừa nhìn vợ nhà lão Dương, bà ta đi ngay phía sau anh. Vợ nhà lão Dương chột dạ rụt cổ lại không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Cảnh Hoa. Trần Quế Hoa cũng bế con út lên kiểm tra, vừa chạm vào má Lục Đường Đường thì cu cậu đã gào khóc lên.
Người sáng mắt thì còn gì không hiểu nữa, Trần Quế Hoa dỗ dành: "Ngoan ngoan, để mẹ xem má làm sao."
Lục Đường Đường lập tức nín khóc ngẩng đầu lên, hốc mắt và má đều đỏ ửng nhìn thương quá đi.
Lục Đường Đường mếu máo, khóc càng thương tâm hơn. Cậu giơ ngón tay nhỏ chỉ vợ nhà lão Dương: "Oa oa, mẹ ơi..."
Lục Cảnh Hoa thấy em út khóc đáng thương như vậy thì lòng đau như cắt. Em út được cả nhà cưng chiều từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ khóc nháo như vậy ngoan không chịu được, ngày thường nhà họ còn chiều không kịp giờ em út bị người ta véo má, người làm anh như anh làm sao nhịn cho được?
Lục Cảnh Quốc nghe vậy thì vứt cuốc xuống, mặt mày lạnh tanh nhìn vợ nhà lão Dương với ánh mắt hằn học, lên tiếng hỏi: "Thím, sao thím lại véo má em trai cháu?"
Trần Quế Hoa cũng bế con trai lên nhìn chị ta đặc biệt nghĩ đến con út cô không phải người thường chắc chắn sẽ không chỉ lung tung. Nếu đúng là chị ta làm thì đừng trách cô trở mặt.
Vợ nhà lão Dương sao mà dám nhận chị ta lẩm bẩm chửi thầm trong bụng, ngoài mặt thì cười cười nói: "Ôi trời, cháu nói bậy gì vậy? Thím rảnh rỗi mà đi véo má em cháu làm gì?"
Lục Cảnh Hoa kéo em trai xuống, bình tĩnh nói: "Vừa rồi phía sau cháu chỉ có mình thím mà em trai cháu đột nhiên khóc lên. Trên má lại có dấu tay bị véo có phải thím làm không so sánh một chút là biết ngay."
Vợ nhà lão Dương giật thót tim, thằng này sao lại thông minh thế? Chị ta lắp bắp chối: "Đừng... đừng có nói bậy. Thím... thím là người lớn, sao lại đi véo má trẻ con được?"
Trần Quế Hoa ôm Đường Đường, nhíu mày nói: "Có phải hay không hỏi thằng bé nhà tôi là biết ngay."
Nói xong cúi đầu dịu dàng hỏi: "Đường Đường, nói mẹ nghe xem má con làm sao vậy?"
Lục Đường Đường cười thầm trong bụng, hắc hắc, đến lượt mình diễn rồi. Cậu chỉ chỉ vợ nhà lão Dương rồi sờ sờ má mình. Cậu mếu máo sắp khóc đến nơi. Lục Cảnh Hoa vội vàng bế em trai lên dỗ dành, Trần Quế Hoa còn chưa kịp lên tiếng thì Lục Cảnh Quốc đã nổi giận đùng đùng. Anh hai cậu nhảy dựng lên chửi: "Thật là mất nết, già đầu rồi mà còn bắt nạt em trai cháu."
Hai người Lục Cảnh Phú và Lục Cảnh Cường cũng học theo anh hai, vừa hừ vừa chửi. Trần Quế Hoa không đợi vợ nhà lão Dương cãi lại xông lên túm tóc chị ta, tát lia lịa vào mặt chị ta: "Cho mày véo má con tao nè, tao cho mày véo nè. Mày tưởng tao đây hiền lắm hả dám giỡn trước mặt tao, tao cho mày véo nè..."
Lục Đường Đường há hốc mồm nhìn mẹ cậu đánh nhau như chốn không người. Hắc hắc, quá đỉnh phải học theo, sau này đánh không lại thì phải giật tóc. Lục Cảnh Hoa thấy em út nhìn đến mắt sáng cả lên thì nghiêng người qua không muốn em út xem nữa. Ai ngờ cu cậu không chịu vẹo người ra để xem cho bằng được.
Vợ nhà lão Dương bị đánh đến không còn sức phản kháng chỉ biết khóc lóc van xin. Chị ta quên mất Trần Quế Hoa trước mặt tính tình nóng nảy thế nào đυ.ng ai không đυ.ng lại đi đυ.ng nhà bọn họ.
Trần Quế Hoa buông chị ta ra rồi phun nước bọt một cái: "Dám bắt nạt con trai tao lần nữa thì biết tay."
Edit: Lúc này đang choảng nhau nên mày - tao, chứ thường sẽ là chị - tôi, chị - em tùy ngữ cảnh và nhân vật đối diện nha.
Chửi xong, cô quay sang nói với chị Trương: "Chị Trương, hôm nay mọi người cứ đi trước đi, em dẫn con về xem sao.”
Chị Trương thấy mặt Lục Đường Đường sưng vù, đau lòng nói: "Mau về nhà đi phải lăn trứng gà lên cho nó. Ôi, cái mặt nhỏ nhắn đỏ hết cả lên rồi, nhà em có trứng gà không, không có thì sang nhà chị lấy."
Trần Quế Hoa gật đầu. Cô bảo con cả bế con trai xuống núi.