Xuyên Qua Tiểu Thuyết Niên Đại Cậu Được Cả Nhà Yêu Thương

Chương 14: Mở miệng liền nói đánh

Chương 14: Mở miệng liền nói đánh

Khi Trần Quế Hoa vừa về đến sân nhà cô tình cờ gặp vợ chính ủy Triệu, cô cười hỏi: "Chị Triệu đi đâu đấy không đi mua xương ống sao, hôm nay xương ống ngon lắm đấy. Chị xem này, còn nhiều thịt lắm đấy."

Vợ chính ủy Triệu xua tay nói: "Mua rồi, con dâu thứ hai nhà chị đi mua. Chị vừa từ nhà em về đấy."

Từ nhà cô về, tìm cô sao? Trần Quế Hoa ngạc nhiên, hỏi: "Chị tìm em có việc gì à?"

Vợ chính ủy Triệu gật đầu: "Ừ, vợ nhà lão Dương đột nhiên hét toáng lên làm cả khu nhà trong sân đều nghe thấy. Chị qua xem thế nào chị ta còn cãi nhau với hai anh em sinh đôi nhà em nữa đấy."

Trần Quế Hoa nhíu mày: "Chuyện gì vậy. Con em đâu có vô cớ cãi nhau với người ta."

"Không có gì to tát đâu chị vừa khuyên chị ta rồi bảo lần sau đừng có gào thét vậy nữa nhưng mà, trán Đường Đường nhà em bị trầy xước một đường... cũng may là..." Vợ chính ủy Triệu chưa nói hết câu.

Trần Quế Hoa ngắt lời: "Chị đang về nhà sao? Chị đi thong thả, em về nhà xem thế nào đã."

Vợ chính ủy Triệu nhìn bóng lưng Trần Quế Hoa vội vã xách xương ống đi, cười lắc đầu nói: "Tính tình gấp gáp quá."

Trần Quế Hoa đẩy cửa bước vào thấy các con đều ở trong sân. Con út đang được con lớn bế đút bánh quy. Cô thở phào nhẹ nhõm mới dựa vào khung cửa thở dốc. Vừa rồi chạy một mạch về nhà, sợ Đường Đường có chuyện gì không để ý đến cơ thể mình.

Bây giờ thấy con lớn trông con út rất dịu dàng, cô cũng yên tâm phần nào chắc chắn con út không sao rồi, nếu không con trai lớn đã không bình tĩnh ngồi yên như vậy. Hai anh em sinh đôi thấy Trần Quế Hoa về thì chạy tới cầm lấy xương ống trong tay cô, Lục Cảnh Phú kể lại chuyện vừa xảy ra cho cô nghe.

Trần Quế Hoa nhìn dấu trầy xước trên trán con út đau lòng ôm con đi dạo trong sân, miệng cô lẩm bẩm: "Chờ chị ta sinh xong, xem mẹ có mắng chết chị ta không. Các con cũng đừng làm bậy chị ta đang mang thai đấy. Dù tức giận đến đâu chúng ta cũng không đánh người già yếu phụ nữ có thai, nghe rõ chưa?"

Lục Cảnh Hoa mím môi, không muốn mẹ lo lắng đành gật đầu đồng ý. Lục Đường Đường ôm mặt Trần Quế Hoa hôn hôn, bập bẹ nói: "Mẹ ơi, mẹ ơi."

Hi vọng có thể xoa dịu tâm trạng của mẹ. Lục Đường Đường thầm thở dài, bao giờ cậu mới nói được cả câu đây. Khi mẹ buồn, cậu cũng dễ dàng dỗ dành hơn.

Trần Quế Hoa vẫn không yên tâm cô nhìn kỹ lại trán Lục Đường Đường lần nữa xác định không bị rách da thì mới đưa cậu cho Lục Cảnh Hoa: "Con chơi với anh cả nhé, mẹ đi hầm xương ống. Một lát nữa Đường Đường sẽ có thịt ăn."

Lục Đường Đường ngoan ngoãn giơ tay đòi anh cả bế, tốt quá lát nữa cậu lại được hút tủy xương ống rồi. Lần trước được bố đút cho một lần dai dai mềm mềm, ăn mãi không chán lại ăn cùng canh trứng quả thực ngon tuyệt vời không biết có phải kiếp trước cậu ăn ít trứng gà quá hay không mà ăn món mẹ nấu ngon quá đi thôi. Lục Đường Đường ngày nào cũng ăn canh trứng mà không thấy ngán.

Cậu sợ mẹ quên hấp trứng cho mình, dụi mặt vào má anh cả làm nũng: "Trứng trứng, trứng trứng ạ."

Lục Cảnh Hoa cưng chiều xoa đầu em út, bế cậu vào bếp: "Mẹ ơi, Đường Đường muốn ăn canh trứng ạ."

Trần Quế Hoa dừng tay thái rau ngẩng đầu cười nhìn Lục Đường Đường: "Mẹ không quên đâu, lát nữa mẹ hấp cho con. Con cả bế Đường Đường ra sân chơi đi trong bếp nóng lắm."

Lục Đường Đường giơ tay đòi ôm Trần Quế Hoa hôn một cái mới chịu buông tay.

Trần Quế Hoa vỗ mông cậu: "Ngoan, đi chơi với anh cả đi."

Lục Đường Đường nằm trên vai Lục Cảnh Hoa nghĩ về nội dung tiểu thuyết. Nữ chính sắp trọng sinh rồi anh ba là người đầu tiên gặp chuyện. Không sao, đến lúc đó cậu sẽ tìm cách không cho mấy anh trai tiếp xúc với nữ chính chẳng phải trong tiểu thuyết viết, sau khi trọng sinh nữ chính dựa vào bán thảm để tranh thủ lòng thương từ mọi người hay sao?

Cái này cậu cũng biết làm bán thảm có vẻ không hợp với cậu nhưng khoe mẽ thì cậu vẫn làm được dễ thương, đáng yêu thì cậu làm giỏi nhất. Đến lúc đó chỉ cần nữ chính không gây sự với nhà cậu, Lục Đường Đường cũng không gây chuyện với cô ta.

Nếu cô ta dám trêu chọc anh trai cậu, hừ, đừng trách cậu. Lục Đường Đường nghĩ đến việc sau này cậu sẽ thay đổi vận mệnh của cả nhà, cười khanh khách thấy em út vui vẻ như vậy, Lục Cảnh Hoa chọc chóp mũi cậu, cười hỏi: "Đường Đường cười gì thế? Vui vẻ thế."

Lục Đường Đường vẫy vẫy tay nhỏ kêu: "Đánh! Đánh! Đánh!"

Lục Cảnh Quốc đi tới hỏi: "Hả, còn biết nói đánh nữa à. Đường Đường muốn đánh ai?"

Lục Đường Đường chỉ tay nhỏ về phía nhà hàng xóm, tiếp tục kêu: "Đánh! Đánh ạ."

Lục Cảnh Quốc bật cười, anh nói: "Được, chờ Đường Đường lớn thêm chút nữa, anh hai dẫn em đi báo thù."

Đến bữa trưa, Lục Đường Đường nhớ ra bố sắp về rồi không biết bố có gặp nguy hiểm gì không. Cậu ăn xong một miếng trứng gà được Lục Cảnh Hoa đút cho, quay đầu hỏi Trần Quế Hoa: "Mẹ ơi, bố đâu ạ?"

Trần Quế Hoa gắp xương ống cho hai anh em sinh đôi, cười nói: "Đường Đường nhớ bố à, tối nay bố về chơi với con."

Lục Đường Đường gật đầu. Cậu thầm nghĩ chờ bố về, cậu sẽ chuẩn bị chút đồ ăn tẩm bổ cho bố. Gà chắc bố ăn nhiều trong rừng rồi hay là lát nữa cậu lấy hai miếng thịt ba chỉ ra nhỉ làm thịt kho tàu cho bố ăn rồi lấy thêm một túi gạo nữa để các anh đổi vị.

Quả nhiên, khi cả nhà Lục Đường Đường sắp ăn cơm chiều Lục Gia Bình về tới thấy con út lại béo lên, Lục Gia Bình bế cậu lên hôn chụt chụt. Lục Đường Đường bị râu bố đâm vào mặt, kêu oai oái.

Trần Quế Hoa đi tới vỗ vai chồng, vừa cười vừa mắng: "Mau đi tắm rửa đi, lát nữa còn ăn cơm."

Lục Gia Bình bế Lục Đường Đường lên hỏi: "Anh đi vắng, nhà ta ổn cả chứ?"

Lục Đường Đường vỗ nhẹ vào mặt bố: "Bố ơi."

Rồi cậu vỗ vỗ ngực nhỏ ý cậu rất rõ ràng có cậu ở đây, nhà mình ổn cả mà!

Trần Quế Hoa bế Lục Đường Đường lên, cười nói: "Ừ, ổn mà. Anh đi tắm trước đi quần áo em để ở cửa rồi đấy."

Lục Gia Bình lại dùng râu đâm Lục Đường Đường một cái, rồi mới đi tắm. Ăn cơm xong, Lục Gia Bình chơi xếp gỗ với Lục Đường Đường trên giường đất. Trần Quế Hoa giặt quần áo mấy ngày qua của anh ta ngoài sân ngay cả Lục Cảnh Hoa cũng ra giúp mẹ giã quả bồ kết, quần áo dính đầy bùn đất không ngâm qua thì giặt không sạch.

Lục Đường Đường nghe thấy anh cả giã đồ, cậu bé vịn tay Lục Gia Bình đứng dậy chân nhỏ bước đi lảo đảo.

Lục Gia Bình thấy cậu có thể vịn đi được vài bước, cười hỏi: "Con đi đâu đấy không chơi với bố nữa à?"

Lục Đường Đường chỉ tay ra ngoài: "Anh cả, mẹ ơi."

Lục Gia Bình cưng chiều xoa đầu Lục Đường Đường, nói: "Ừ, chúng ta ra xem mẹ làm gì nhé." Nói xong anh ta bế cậu ra sân.