Chào Mừng Đến Với Học Viện Linh Sư

Chương 34: Nếu đơn giản thật thì đâu đến lượt lớp Một xử lý?

Sau khi nắm rõ tình hình nhiệm vụ, cả bốn người đồng loạt thở dài.

“Con quỷ được gọi đến chắc chắn không đơn giản.”

Văn Mịch Yên trả lại tài liệu cho Thời Xán, phân tích: “Chuyện bút tiên bị hỏi về cách chết sẽ trả thù người triệu hoán là kiến thức phổ thông cơ bản, nhưng mức độ có thể gây hại đến đâu thì còn phải xem năng lực. Trường hợp trong nhiệm vụ lần này rõ ràng là loại có thể lấy mạng người.”

Lâm Trục Nguyệt nhìn ba người còn lại, hỏi: “Nếu đơn giản thật thì đâu đến lượt lớp Một xử lý?”

Thời Xán cất tài liệu, châm chọc nói: "Đã có cảm giác vinh dự tập thể rồi à?"

“Không biết nói chuyện thì câm miệng.”

Diệp Dương Gia nói móc Thời Xán xong, lại giải thích với Lâm Trục Nguyệt: “Thật ra khi mới lên cấp Cao Đẳng năm nhất, chúng tôi thường xuyên nhận các nhiệm vụ bút tiên hay đĩa tiên như thế này, chủ yếu là để luyện tay.”

“Nhưng từ năm hai trở đi, mọi người trong lớp Một cũng quen dần với các loại nhiệm vụ khác nhau, những nhiệm vụ độ khó thấp bắt đầu giảm bớt. Hiện tại chúng tôi đã lên năm ba, hầu như chẳng còn thấy nhiệm vụ cấp thấp nữa.”

Lúc này Lâm Trục Nguyệt mới hiểu thêm một chút.

Hóa ra là vậy! Cho nên lớp Một năm ba thật sự không phải môi trường phù hợp với tân binh.

Lâm Trục Nguyệt và Văn Mịch Yên cùng nhau chia sẻ một chiếc bánh ngọt.

Thời Xán và Diệp Dương Gia cũng ăn chút gì đó, sau đó ngồi tán gẫu chuyện phiếm.

Thời Xán hỏi: “Hình như anh họ cậu sắp đính hôn nhỉ?”

“Ừ, chị dâu tương lai là người bên phân viện Côn Luân, sau khi tốt nghiệp chắc sẽ về làm việc ở Phủ Linh sư Thiên Thành.”

Diệp Dương Gia đáp: “Đã mời danh gia thư pháp viết thiệp mời rồi, chắc chắn có phần của cậu. Đến lúc đó, cậu cũng đừng sỉ nhục phân viện Côn Luân ở lễ đính hôn đấy.”

Thời Xán gật đầu, thản nhiên nói: “Yên tâm đi, tuy phân viện Côn Luân chẳng ra gì, nhưng anh họ cậu cũng chỉ ở mức đó thôi. Lúc sỉ nhục phân viện Côn Luân, tôi sẽ tiện thể sỉ nhục luôn anh họ cậu.”

“Cậu biết tiệc đính hôn sẽ có bao nhiêu người từ phân viện Côn Luân đến không? Cậu muốn biến bữa tiệc thành chiến trường à?”

Diệp Dương Gia liếc mắt nói: “… Tôi vẫn nên bảo anh họ xé cái thiệp mời kia đi thì hơn.”

Khoảng nửa tiếng sau, bọn họ lên máy bay.

Vị trí Ngưu thị đã vượt qua ranh giới Bắc - Nam, thuộc khu vực miền Bắc. Khoảng cách từ đó đến thành phố có sân bay gần Thiên Thành nhất cũng không ngắn, nhưng máy bay là phương tiện di chuyển rất tiện lợi, chỉ mất một giờ bốn mươi phút để bay giữa hai nơi.

Sau khi xuống máy bay, bốn người lấy hành lý ký gửi.

Chiếc xe đến đón bọn họ đã chờ sẵn ở cổng ra, là một chiếc xe thương vụ có không gian rộng, chắc là để tiện cho việc cả bốn người cùng đến.

Người lái xe đứng cạnh xe.

Là một thanh niên tuấn tú, khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, mặc vest đen chỉnh tề, tay còn đeo găng, trông chẳng khác nào đặc vụ chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ.

Thực tế đúng là một đặc vụ chuẩn bị làm nhiệm vụ.

Anh ta vừa giơ thẻ đặc vụ đặc biệt về phía bốn người, vừa đi tới: “Tôi là Chử Hoành Vũ, thuộc phân cục Ngưu thị của Cục An ninh Quốc gia, sẽ phối hợp cùng các vị hoàn thành nhiệm vụ lần này.”

Diệp Dương Gia gật đầu: “Vậy làm phiền anh rồi, anh Chử.”

Chử Hoành Vũ giúp họ chất hành lý lên xe, sau khi cả người lẫn hành lý đều ổn thỏa xong, liền lái xe rời khỏi sân bay.

Chử Hoành Vũ vừa lái xe vừa hỏi: “Mọi người đã xem qua tài liệu liên quan đến nhiệm vụ rồi chứ?”

Lâm Trục Nguyệt đang định trả lời rằng đã xem rồi.

Thời Xán đã giành trước, hỏi ngược lại: “Đây là lần đầu tiên anh phối hợp làm nhiệm vụ với linh sư? Hay là trước đây toàn gặp phải mấy tên ngốc đến Ngưu thị rồi mà còn chưa xem tài liệu nhiệm vụ?”

Thời Xán quả thật không hề nhân nhượng trong lời nói.

Chử Hoành Vũ không hề tức giận, bình tĩnh nói: “Chỉ là hỏi theo quy trình thôi. Nếu đã xem rồi thì giao tiếp sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ muốn đến chỗ nào trước?”

Nhiệm vụ lần này có hai người liên quan trực tiếp, là hai nữ sinh trung học đã chơi trò bút tiên. Hiện tại, một người nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Nhân dân Ngưu thị, người còn lại đang điều trị nội trú tại Trung tâm Sức khỏe Tâm thần thành phố, không ở cùng một chỗ.

Thời Xán không chút do dự: “Đến chỗ Phạm Đào Đào trước.”

Phạm Đào Đào chính là nữ sinh bị xe đυ.ng, đến nay vẫn chưa tỉnh lại.

Văn Mịch Yên và Diệp Dương Gia đều không phản đối quyết định này, Lâm Trục Nguyệt cũng thấy hợp lý: xét trên mọi phương diện, rõ ràng tình hình của Phạm Đào Đào nguy kịch hơn hẳn.

Chử Hoành Vũ gật đầu, nhập địa chỉ vào hệ thống định vị trên xe. Không phải anh ta không biết đường, mà vì gần đây Ngưu thị đang quy hoạch lại hệ thống giao thông, có vài tuyến đường đã chuyển làn rẽ trái sang bên phải, nếu không để ý sẽ dễ đi nhầm làn.

Một tiếng sau, bọn họ đến Bệnh viện Nhân dân.

Phòng chăm sóc đặc biệt nơi Phạm Đào Đào nằm ở tầng ba toà nhà số năm, tầng một là cấp cứu, tầng hai và ba là các phòng phẫu thuật, những bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch đều được sắp xếp tại đây để có thể cấp cứu kịp thời khi xảy ra sự cố.

Vừa dẫn theo nhóm Lâm Trục Nguyệt lên lầu, Chử Hoành Vũ vừa giới thiệu sơ qua tình hình của Phạm Đào Đào:

“Phạm Đào Đào sau tai nạn xe bị mất máu quá nhiều, nội tạng cũng bị tổn thương, phải cắt bỏ một phần tuyến tụy. Với tình trạng như vậy, việc hôn mê bất tỉnh cũng không phải chuyện lạ, nhưng tai nạn đã xảy ra gần hai mươi ngày, các chỉ số cơ thể của cô bé đều đã hồi phục khá tốt, bác sĩ cũng cho rằng lẽ ra cô ấy phải tỉnh lại rồi.”

Thế nhưng Phạm Đào Đào vẫn chưa tỉnh.

Lâm Trục Nguyệt hỏi: “Nếu vẫn không tỉnh...”

Chử Hoành Vũ đáp: “Nếu cứ tiếp tục không tỉnh, sẽ phải chẩn đoán là người thực vật.”

Tầng ba có một khu vực mở, thường dùng làm nơi cho người nhà chờ bệnh nhân phẫu thuật, có rất nhiều ghế, phần lớn ghế đều có người ngồi, vẻ mặt ai nấy đều hồn bay phách lạc.