“Được rồi, đơn xin thực hiện nhiệm vụ đã có hiệu lực.”
Phó Tinh Vĩ nghiêng đầu nhìn về phía phủ Linh sư bên ngoài cửa sổ, nói: “Chuẩn bị đồ đạc cần mang theo, lên sân thượng phủ Linh sư.”
Bốn người cùng rời khỏi lớp học, đi lấy balo chuyên dụng cho nhiệm vụ.
Lâm Trục Nguyệt không nhịn được hỏi: “Sao lại lên sân thượng phủ Linh sư? Không đi lấy xe sao?”
Thời Xán kiểm tra lại balo, xác nhận không thiếu gì mới xách lên, vừa đi vừa giải thích:
“Phủ Linh sư đã mua vé máy bay khởi hành trong hai tiếng tới, lái xe đến sân bay thì không kịp giờ. Nên họ dùng trực thăng chở chúng ta đến đó, trực thăng đã khởi động sẵn rồi, đậu trên sân thượng phủ Linh sư.”
Lâm Trục Nguyệt thầm nghĩ: Còn có cả trực thăng à?
Chẳng qua nơi này có trực thăng cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc, đây là chi nhánh cơ mật cao của An Ninh Quốc Gia, phụ trách xử lý những vụ việc đặc biệt mà.
Cả nhóm rời khỏi học viện Linh sư, bước vào tòa nhà phủ Linh sư, đi thang máy thẳng lên sân thượng. Trên sân thượng phủ Linh sư được thiết kế thành bãi đáp trực thăng chuyên dụng, nhìn cách phân khu thì có thể đỗ được mười chiếc, vài chiếc không có ở đây, chắc là đang làm nhiệm vụ.
Người điều khiến trực thăng gọi lớn: “Bên này bên này! Nhóm làm nhiệm vụ A1-C03!”
Hầu như không tốn thời gian, bọn họ đã tìm được chiếc trực thăng mình cần đi.
Người điều khiến quay lại liếc nhìn bốn học sinh: “Ồ, gương mặt mới à? Tên gì thế?”
Lâm Trục Nguyệt đưa balo cho Thời Xán, nắm tay anh bước lên trực thăng, tìm chỗ ngồi xuống rồi đáp: “Lâm Trục Nguyệt.”
Người điều khiển “à” một tiếng, kinh ngạc hỏi: “Lăng Trục Nguyệt? Nhà họ Lăng chẳng phải chết hết rồi sao?”
Trọng tâm câu chuyện lập tức rẽ ngang như ngựa hoang tuột dây cương.
Lâm Trục Nguyệt ngơ ngác: “Hả?”
Nhà họ Lâm… chết hết lúc nào? Người nhà cô vẫn đang sống khỏe mà?
Thời Xán cất balo rồi ngồi xuống, trách móc nói:
“Lâm trong rừng cây nhỏ! Lăng gì mà lăng, họ Lăng có nhiều lắm chắc? Lái trực thăng của anh đi, đừng quả chuyện của linh sư!”
“Ôi, hung dữ như vậy làm gì?”
Người điều khiển quay đầu lại, nghiêm túc điều khiển trực thăng: “Ngồi vững chưa? Ngồi rồi thì cất cánh nhé!”
Lâm Trục Nguyệt ngồi cạnh Thời Xán, không hiểu sao cô cảm thấy hơi tò mò về “nhà họ Lăng” kia, bèn thăm dò hỏi: “Nhà họ Lăng đó là…”
Thời Xán im lặng một lúc rồi mới nói: “Một trong những gia tộc huyền học ở Thiên Thành, rất lợi hại. Nhưng mười chín năm trước, người thừa kế sắp nhậm chức gia chủ đột nhiên qua đời, sau đó những người khác cũng lần lượt mất đi vì nhiều lý do… Phủ Linh sư nghi ngờ có lời nguyền, nhưng điều tra ra được rất ít.”
Lâm Trục Nguyệt gật đầu: “Ồ, tiếc quá…”
Thời Xán thấy phản ứng của cô quá đỗi dửng dưng.
Nhưng nghĩ kỹ cũng hợp lý thôi — trong nhận thức của Lâm Trục Nguyệt, nhà họ Lăng là một gia tộc xa lạ, cô chẳng quen biết ai cả, nghe xong tin buồn như thế còn có thể nói ra câu “tiếc quá” đã là lễ phép lắm rồi.
Cả nhóm nhanh chóng đến sân bay, sau khi làm thủ tục, xuất trình giấy tờ đặc biệt rồi đi qua lối đi riêng vào một phòng họp cỡ nhỏ.
Thời Xán lấy ra túi hồ sơ bằng giấy kraft: “Còn một tiếng nữa mới lên máy bay, nói sơ về nhiệm vụ lần này.”
Diệp Dương Gia đã ngồi vào bàn.
Văn Mịch Yên bê một chiếc bánh núi lửa khá to từ ngoài vào, ngồi cạnh Lâm Trục Nguyệt, đưa cho cô một cái nĩa: “Chúng ta mỗi người ăn một nửa nhé?”
Lâm Trục Nguyệt cảm thấy hơi không nghiêm túc, bèn ngẩng đầu hỏi Thời Xán: “… Nghe nhiệm vụ trong lúc ăn bánh có ổn không?”
Thời Xán gật đầu: “Ổn, miễn có nghe được, cậu có ăn đậu phụ thối tôi cũng không cản.”
“Điểm đến lần này là Ngưu thị. Người bị hại là hai nữ sinh lớp chín, vì muốn có ‘người’ dạy dỗ một nữ sinh khác, nên đã triệu hoán bút tiên trong lớp học… Lâm Trục Nguyệt, cậu biết bút tiên không?”
Lâm Trục Nguyệt vừa ăn bánh núi lửa, vừa đáp: “Từng nghe nói, hồi đó trong lớp có người hay bàn tán. Có người bảo là triệu hồi ra kiếp trước, có người nói là triệu hồi ra thần tiên, cũng có người nói sẽ gọi lên quỷ, ‘kiếp trước’ với ‘thần tiên’ chỉ là cách nói dễ nghe… Tuy mỗi người một kiểu, tôi không rõ thực hư thế nào, nhưng luôn cảm thấy đó chẳng phải thứ tốt đẹp gì.”
“Ừ, không sai đâu.”
Thời Xán gật đầu, giải thích: “Nghi thức gọi bút tiên thì gần như giống nhau, nhưng thứ được gọi lên lại muôn hình vạn trạng. Có người gọi ra hồ tiên, có người gọi ra thổ địa… Nhưng đó chỉ là thiểu số. Phần lớn đều gọi ra quỷ.”
Diệp Dương Gia hỏi: “Hai nữ sinh đó gọi ra quỷ à?”
“Không chỉ gọi ra quỷ, mà còn phạm phải điều cấm kỵ.”
Vì có Lâm Trục Nguyệt là tân binh, Thời Xán nói đến đâu cũng giải thích rất chi tiết.
“Quỷ ấy mà, bất kể mạnh yếu, đều có điểm chung là đã chết. Cho nên chúng rất để tâm đến chuyện liên quan đến cái chết. Vì thế, khi gọi bút tiên mà gọi ra quỷ, tuyệt đối không được hỏi nguyên nhân cái chết. Nếu hỏi, khả năng rất lớn quỷ sẽ nổi giận, trả thù người đã gọi nó.”
Văn Mịch Yên đặt nĩa xuống, lật giở tài liệu.
Cô ấy đọc: “Sau khi gọi bút tiên, vì tò mò, bọn họ đã hỏi bút tiên chết như thế nào.”
Diệp Dương Gia nhếch môi: “Đúng là dạy người cách tự tìm chết.”
“Tôi từ nhỏ đã bị cấm chơi bút tiên hay đĩa tiên rồi.” Thời Xán rất tán đồng chuyện này: “Ba mẹ tôi nói, tay trái chơi thì chặt tay trái, tay phải chơi thì chặt tay phải.”
“Thế hai nữ sinh đó giờ sao rồi?”
Văn Mịch Yên đáp: “Một người bị xe tải đâm, đang hôn mê trong bệnh viện. Tài xế nói không uống rượu, không buồn ngủ, đã bật đèn pha, tầm nhìn rất rõ, nhưng lại không thấy ai trên đường. Điển hình là bị ma che mắt.”
Thời Xán tỏ vẻ chán ghét: “Lái xe đàng hoàng, tự dưng tông phải người, tài xế đúng là xui tận mạng.”
Lâm Trục Nguyệt hỏi: “Còn người kia thì sao?”
Văn Mịch Yên lắc đầu: “Lúc đầu tinh thần còn tạm ổn, nhưng không rõ là do bút tiên tác quái, hay bị dọa sợ vì bạn mình gặp tai nạn, giờ đã phát điên, hiện đang điều trị ở trung tâm tâm thần Ngưu thị.”