Chào Mừng Đến Với Học Viện Linh Sư

Chương 32: Các em tự nguyện chứ?

Cuối cùng sự việc cũng truyền tới tai giáo viên.

Hành vi hắt một chậu nước vào bạn học lớp bên được xem là vô cùng tồi tệ, thế nhưng Lâm Trục Nguyệt lại không hề bị xử phạt. Ngược lại, nam sinh bị hắt nước mới là người phải lên tiếng xin lỗi, còn bị giáo viên chủ nhiệm dẫn theo đến nhận kỷ luật từ nhà trường.

Lâm Trục Nguyệt cũng vì một chậu nước mà nổi danh khắp cấp Cao Đẳng.

Người lớp Hai bây giờ đã học được cách đi đường vòng để tránh mặt cô.

Diệp Dương Gia khen ngợi: “Hắt đẹp lắm, nhưng mang cả chậu rửa mặt đến trường thì có hơi kỳ…”

“Là chậu rửa chân.”

Lâm Trục Nguyệt sửa lại lời cậu: “Lúc đầu tôi cũng định dùng chậu rửa mặt, nhưng chậu rửa mặt không đủ lớn, không thể hắt ướt toàn thân đối phương.”

Diệp Dương Gia: “...”

Cô gái này cũng không phải người dễ chọc.

Nam sinh bị hắt nước lớp bên cạnh nên cảm thấy may mắn mới đúng, chứ không phải chế giễu Lâm Trục Nguyệt nền tảng yếu. Nếu cô mà có nền tảng vững, sở hữu năng lực ngang tầm với lớp Một, đòn trả đũa chắc chắn không chỉ dừng lại ở một chậu nước đâu.

Nhưng không may, người không dễ chọc không chỉ có mình Lâm Trục Nguyệt.

Văn Mịch Yên hỏi: “Thời Xán, cậu đang làm gì vậy?”

Tay phải của Thời Xán đang vẽ vời gì đó, đầu ngón tay loáng thoáng phát ra ánh sáng, nhưng là ánh sáng xám đen, nói là sương mù và bụi vụn thì hợp lý hơn, thoạt nhìn đã thấy không lành mạnh.

“Đang yểm bùa. Hắt người ta một chậu nước là xong chuyện, các cậu rộng lượng ghê nhỉ? Trừ khi cái chậu đó khiến cậu ta không may bị cảm rồi viêm phổi, nhập viện điều trị, nếu không thì đây tuyệt đối không phải chuyện có thể bỏ qua bằng một chậu nước.”

Thời Xán lơ đãng nói: “Yên tâm đi, tay nghề của tôi tốt lắm, không làm cậu ta chết đâu, cũng không để thầy cô phát hiện là tôi làm.”

Văn Mịch Yên nhắc nhở: “Cậu ta đã bị nhà trường xử lý rồi.”

Sắc mặt Thời Xán không đổi: “Nhà trường phạt kiểu đó thì làm được gì? Từ lớp Hai chuyển qua lớp Ba? Làm vài nhiệm vụ, thi vài bài kiểm tra, thể hiện tốt chút là hai tháng nữa lại quay về lớp Hai thôi.”

Thời Xán vẫn yểm bùa, mà hiệu quả lại rất rõ ràng. Chưa đầy nửa tiếng sau, nam sinh kia liền xin nghỉ về nhà vì chóng mặt, đau đầu, buồn nôn. Xe đưa cậu ta về giữa đường còn đâm vào gốc cây. Tài xế có nhiều năm kinh nghiệm, lái xe cẩn thận, không hề uống rượu, vụ đâm cây này đối với ông ta chẳng khác nào gặp ma.

Tám giờ, chuông vào học vang lên.

Phó Tinh Vĩ đẩy cửa bước vào lớp học, trên tay không chỉ cầm sách vở, mà còn mang theo một túi tài liệu màu nâu. Anh ấy cầm túi tài liệu, đi dọc cầu thang của lớp, càng lúc càng tiến lại gần hàng ghế của Lâm Trục Nguyệt.

Phó Tinh Vĩ đưa túi tài liệu cho Thời Xán:

“Nhiệm vụ mới, một đội là đủ hoàn thành. Xét đến việc đồng đội của em là người mới, em có thể mời thêm một hoặc hai bạn học cùng đi. Nhưng phải nhanh một chút, nhiệm vụ khá gấp.”

Diệp Dương Gia nhỏ giọng chửi một câu: “Đệt...”

Cậu lập tức đứng dậy định chuồn đi, nhưng lại phát hiện mình không đứng dậy nổi. Cúi đầu nhìn xuống, cậu nhìn thấy một người giấy nhỏ đang dán phần thân dưới vào ghế, hai tay trên đang cố níu lấy vạt áo cậu.

Diệp Dương Gia quay phắt đầu nhìn Thời Xán, nếu không phải vì Phó Tinh Vĩ đang ở đây, cậu đã sớm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Thời Xán rồi.

Thời Xán mặt không đổi sắc, cứ như chưa từng giở thủ đoạn nào, ngẩng đầu hỏi Phó Tinh Vĩ với vẻ mặt khó chịu: “Tại sao cứ liên tục giao nhiệm vụ cho em vậy?”

Phó Tinh Vĩ đặt túi tài liệu lên bàn trước mặt Thời Xán, vẫn khá kiên nhẫn nhắc nhở: “Trước đây vì không có đồng đội nên em không thể ra ngoài làm nhiệm vụ. Kỳ trước điểm thực hành không đạt, xét đến năng lực cá nhân của em, phủ Linh Sư mới không bắt em lưu ban. Nhưng có điều kiện kèm theo, em phải tìm được đồng đội để hoàn thành đủ số lượng nhiệm vụ.”

“Đồng đội của em cũng cần được rèn luyện, không có cách nào trưởng thành nhanh hơn là thực chiến cả.”

Thời Xán hơi nhức đầu.

Nhưng ở một khía cạnh nào đó, anh là người rất dứt khoát.

Đã là nhiệm vụ bắt buộc, anh cũng chẳng buồn xem nội dung, trực tiếp rút đơn xin thực hiện nhiệm vụ trong túi tài liệu ra, ký tên lên phía trên.

Ký xong, anh đưa đơn cho Lâm Trục Nguyệt.

Lâm Trục Nguyệt cũng ký tên.

Đến giờ học, Phó Tinh Vĩ bước về phía bục giảng, lúc đi còn không quên nhắc nhở: “Lát nữa ký xong thì nộp lại nhé.”

Thời Xán lại đưa đơn và bút sang cho Diệp Dương Gia: “Nào, người anh em tốt của tôi, bạn thân của tôi.”

Giáo viên vừa rời đi, Diệp Dương Gia lập tức nhỏ giọng mắng: “Ai là anh em tốt với cậu? Cậu bị điên à! Không phải cậu là người theo chủ nghĩa sức mạnh, một mình cân cả đội sao? Còn kéo tôi theo làm gì?”

Thời Xán khuyên nhủ: “Làm nhiệm vụ được cộng điểm thực hành mà.”

“Tôi có thiếu điểm thực hành sao? Cậu nghĩ xem mấy hôm nay tôi làm bao nhiêu nhiệm vụ rồi? Một tuần hai nhiệm vụ rồi đấy, giờ cậu còn muốn tôi làm ba nhiệm vụ một tuần, định vắt kiệt sức tôi à?”

Diệp Dương Gia oán khí đầy mình: “Tôi cứ tưởng sinh ra trong cái gia đình thế này sẽ không phải làm trâu làm ngựa! Ai ngờ lại gặp phải đồ ngang ngược như cậu!”

Lâm Trục Nguyệt nhỏ giọng nói: “Hình như cãi nhau căng lắm.”

“Không sao đâu, hai người bọn họ vẫn luôn như vậy mà.”

Văn Mịch Yên thản nhiên cầm lấy đơn xin thực hiện nhiệm vụ trên tay Thời Xán, cầm bút ký tên mình vào, sau đó đậy nắp bút rồi nói: “Diệp Dương Gia, con dấu của cậu ở chỗ tôi, tôi đóng dấu giúp cậu rồi.”

Diệp Dương Gia: “...”

Cậu chết lặng cười hai tiếng: “Cậu đúng là đồng đội tốt của tôi.”

Văn Mịch Yên cười nhẹ, vẻ mặt vô tội: “Chắc chắn còn tốt hơn đồng đội trước của cậu, nếu không cậu có thể giải tán đội, quay về với Thời Xán, để tôi ghép nhóm với Trục Nguyệt.”

Cuộc tranh cãi cứ thế kết thúc.

Thời Xán mang vẻ mặt đắc ý, nộp lại đơn xin thực hiện nhiệm vụ cho Phó Tinh Vĩ.

Lâm Trục Nguyệt, Văn Mịch Yên và Diệp Dương Gia đi theo phía sau anh.

Văn Mịch Yên dùng tay xoắn lọn tóc bên tai, mỉm cười dịu dàng, chẳng qua sau nụ cười ấy ẩn giấu không biết bao nhiêu tâm cơ xấu xa.

Diệp Dương Gia mặt mày khổ sở như vừa mất sổ gạo.

Vẻ mặt kia khiến Phó Tinh Vĩ không nhịn được hỏi: “Các em tự nguyện chứ?”

Diệp Dương Gia gật đầu, nghiến răng nghiến lợi: “Tự… nguyện.”

Phó Tinh Vĩ vỗ một lá bùa lên tờ đơn. Ngay sau đó, tờ đơn lập tức biến hóa.

Ban đầu chỉ là một tờ giấy in trắng đen bình thường, nhưng khi lá bùa tan biến, cả tờ giấy chuyển sang màu đen, còn chữ viết và chữ ký của nhóm Lâm Trục Nguyệt thì ánh lên sắc vàng kim.