Chào Mừng Đến Với Học Viện Linh Sư

Chương 31: Trường cũ của cậu đúng là súc sinh thật!

“Bùa chú đe dọa.”

Văn Mịch Yên nhận ra bùa chú này.

“Nếu trúng lời nguyền sẽ gặp ác mộng ba ngày liền. Một học sinh từng sang Anh trao đổi mang về, chẳng biết từ lúc nào đã lan truyền khắp nơi, hầu như học sinh trong học viện đều biết dùng.”

“Nơi này trực thuộc phủ Linh Sư Thiên Thành, đúng là sẽ không ai dám dùng mấy loại nguyền rủa hay pháp thuật chết người để nhắm vào cậu, nhưng mấy trò đùa ác ý kiểu này thì không tránh khỏi đâu.”

Thời Xán dùng ngón tay móc sợi dây đỏ buộc ở bệ cửa sổ, nói: “Vừa mới đến đã được xếp vào lớp Một, cậu quá nổi bật, trong học viện nhất định có rất nhiều người thấy chướng mắt rồi nhằm vào cậu.”

Một tay Thời Xán cầm tờ giấy vẽ bùa chú, tay kia thì vẽ lung tung giữa không trung, có chút phiền não nói: “Lâu rồi tôi không dùng mấy thứ này nữa, tôi nhớ bùa phản chú ba lần của bên Anh hình như là vẽ thế này…”

Linh lực tụ lại nơi đầu ngón tay Thời Xán.

Một pháp trận hình tròn bốc lên hắc khí từ từ thành hình, in lên trên tờ giấy. Anh gấp tờ giấy lại thành hình hạc giấy, thổi nhẹ một hơi lên đó, ném ra ngoài cửa sổ rồi nói: “Đi tìm chủ nhân của mày đi.”

Con hạc giấy kia như sống lại, vỗ cánh bay ngược dòng không khí.

“Chín ngày ác mộng đấy.”

Văn Mịch Yên đứng bên cửa sổ, ung dung suy đoán: “Sẽ bị ác quỷ đuổi, hay là bị cương thi rượt đây nhỉ?”

Lâm Trục Nguyệt hỏi: “Có thể trả đũa lại được sao?”

So với cảm giác khó chịu khi bị người khác nhắm vào, những thứ chưa từng thấy bao giờ lại dễ khiến Lâm Trục Nguyệt cảm thấy kinh ngạc hơn — hạc giấy biết bay, đấu pháp từ xa, chỉ nghe thôi đã thấy kỳ diệu rồi.

“Nhất định phải trả đũa.”

Thời Xán nghiêm túc nhấn mạnh: “Nếu cậu không trả đũa, người ta sẽ nghĩ cậu là bánh bao mềm, hết lần này tới lần khác bắt nạt cậu, mà mỗi lần lại nặng tay hơn.”

Văn Mịch Yên gật đầu: “Trả đũa lại vẫn tốt hơn, học viện linh sư đôi khi cũng là nơi mạnh được yếu thua.”

Lâm Trục Nguyệt có chút ảo não: “Nhưng tôi hình như không giỏi dùng pháp thuật để trả đũa cho lắm, trong thời gian ngắn chắc cũng không giỏi nổi, có thể dùng cách khác được không?”

Thời Xán cảm thấy sao cũng được: “Chỉ cần là trả đũa lại là được.”

Thu dọn ký túc xá xong, ba người cùng nhau đến căn-tin ăn cơm.

Lâm Trục Nguyệt nhận xét: “Cá chua ngọt Tây Hồ ngon lắm.”

“Ngon là chứng tỏ không chính tông.”

Thời Xán đi bên cạnh, giữ tốc độ bước chậm để đi cùng hai cô gái, vừa đi vừa nói: “Cá chua ngọt Tây Hồ chính tông đều rất khó ăn.”

Văn Mịch Yên xua tay nói: “Ngon là được rồi, ai quan tâm chính tông hay không chứ.”

Ăn xong, Văn Mịch Yên về nhà mình. Thời Xán theo Lâm Trục Nguyệt về ký túc xá, giảng bài cho cô.

Thời Xán vốn không giỏi làm việc nhóm, nhưng giảng bài thì lại khá hay, dễ hiểu. Lâm Trục Nguyệt nghe anh giảng, cảm thấy lần thi tới được ba mươi điểm chắc cũng không thành vấn đề.

Đến chín giờ tối, Thời Xán định về.

“Giảng thêm chút nữa đi?”

Lâm Trục Nguyệt níu kéo: “Lớp tự học buổi tối ở trường cũ của tôi đến tận chín giờ năm mươi lận.”

“Chín giờ năm mươi?”

Thời Xán lộ ra vẻ mặt kinh hãi: “Trường cũ của cậu đúng là súc sinh thật!”

Lâm Trục Nguyệt lắc đầu, nói: “Cũng không đến mức súc sinh, trường Nhị Trung cách bọn tôi ba cây số tận mười giờ mười mới tan học kìa.”

Thời Xán không tài nào hiểu nổi thời gian tan học kiểu đó, hỏi: “Trường bọn họ thành tích giỏi hơn trường cậu à?”

“Không, kém hơn nhiều.”

Lâm Trục Nguyệt thẳng thừng nói: “Không thì trường tôi đã dời giờ tan học thành mười giờ hai mươi rồi.”

Học cấp ba mà, chính là tôi ép cậu học, cậu ép tôi học, chỉ cần chưa chết vì học thì cứ học đến chết. Còn học được cái gì? Ai mà biết, cứ học trước rồi tính sau.

Thời Xán: “…”

Thời Xán ở lại đến chín giờ rưỡi, cảm thấy hôm nay bài giảng đủ để Lâm Trục Nguyệt tiêu hóa trong một ngày rồi, bèn kiên quyết không giảng thêm nữa, xuống lầu về nhà.

Lâm Trục Nguyệt dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng ngay lúc cô kéo chăn nằm xuống, một tiếng "rầm" vang lên từ phía ban công, Lâm Trục Nguyệt lập tức hất chăn chạy tới xem, nhìn thấy một lá bùa vàng lơ lửng giữa không trung, bị một bức tường khí vô hình chặn lại.

Đúng là không dứt mà…

Hả?

Lâm Trục Nguyệt dụi dụi mắt.

Cô mơ hồ nhìn thấy, trên tờ bùa vàng kia nối liền với một sợi chỉ xám, đầu còn lại của sợi chỉ mờ mịt ẩn hiện trong khu dân cư của Thiên Thành.

Tuy không dám chắc, nhưng Lâm Trục Nguyệt có linh cảm...

Đầu còn lại của sợi chỉ, nối liền với người đã dùng lá bùa này.

Lâm Trục Nguyệt quay lại phòng, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc găng tay. Găng tay này là Văn Mịch Yên đưa, nghe nói có thể ngăn được linh lực trong phạm vi nhất định. Cô đeo găng vào, gỡ lá bùa vàng xuống.

Sáng hôm sau, bảy giờ năm mươi Lâm Trục Nguyệt đã đến trường, tay xách theo một chậu nước không nhỏ. Cô vào nhà vệ sinh cuối hành lang múc đầy một chậu nước, rồi xách chậu đi theo sợi chỉ xám đang lơ lửng giữa không trung.

Tối qua đầu dây còn ở khu dân cư, sáng nay đã ở trong cấp Cao Đẳng của Học viện Linh sư.

Lâm Trục Nguyệt lần theo sợi chỉ, đẩy cửa lớp Hai cấp Cao Đẳng năm ba.

Người trong lớp Hai đã đến đông đủ, có vài người không ngồi ở chỗ mình, tụ tập lại cười nói rôm rả.

“Cậu ta không trụ nổi ở lớp Một đâu, dù có thiên phú, nhưng thiếu nền tảng mười hai năm học hành, có giỏi đến đâu cũng không thể theo kịp nổi.”

Tiếng “rầm” đẩy cửa vang lên, ai nấy đều giật mình chấn động.

Lâm Trục Nguyệt xách chậu nước, đảo mắt nhìn quanh, xác định được mục tiêu, liền bước thẳng về phía nam sinh đang đứng bên bục giảng. Không đợi đối phương kịp phản ứng, cô trực tiếp hắt cả chậu nước vào người cậu ta.

Mấy học sinh lớp Hai phản ứng lại, lập tức nổi giận: “Cậu làm gì vậy?”

Lâm Trục Nguyệt ném lá bùa bị vò thành cục vào mặt nam sinh đã ướt sũng kia, nói: “Trả đũa, người ít hơn các cậu mười hai năm học ở Học viện Linh sư, cũng có cách trả đũa của riêng mình.”

“Cậu…”

“Muốn gọi giáo viên à?”

Lâm Trục Nguyệt ôm chậu, mỉm cười: “Hành động của hai bên chúng ta, rốt cuộc bên nào tệ hơn, sẽ bị xử phạt nghiêm khắc hơn đây?”