Lâm Trục Nguyệt còn chưa kịp mở miệng.
Nam sinh lại nói thêm: “Nhưng cậu thật sự không xứng ở lớp Một, cũng không xứng làm đồng đội của Thời Xán.”
Văn Mịch Yên kịp thời chen vào: “Cậu ta tên là Mạnh Kỳ, từng là đồng đội của Thời Xán. Hai người làm nhiệm vụ chung một lần, Thời Xán thấy cậu ta thực chiến yếu quá nên đá khỏi đội. Dù sao cũng được xem là tiểu thiên tài, từ nhỏ tới lớn chưa từng bị ai chê bai, nên đến giờ vẫn canh cánh chuyện này.”
Mạnh Kỳ giật giật khóe miệng, nói: “Cậu với Diệp Dương Gia cũng bị đá mà.”
Diệp Dương Gia nghiêm túc đính chính: “Sửa lại nhé, sự thật là chúng tôi cảm thấy Thời Xán không hợp để làm đồng đội, phong cách cá nhân quá mạnh, cho nên lần lượt tự đá cậu ấy. Việc mình đá người với bị người ta đá là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy.”
Mạnh Kỳ nhìn sang Thời Xán: “Vậy nên, Thời Xán, cậu không định đổi đồng đội sao?”
“Phía trên không cho, gia tộc cũng không cho.”
Thời Xán tung tung cục gôm trong tay, nói: “Hiện tại tôi cũng không có ý định đổi đồng đội. Lý thuyết còn có thể bù đắp, nhưng Mạnh Đại Khả à, thiếu thiên phú chiến đấu là khuyết điểm không thể cứu vãn.”
Mạnh Kỳ sững người, nói: “Tôi tên Mạnh Kỳ, không phải Mạnh Đại Khả! Dù gì cũng từng làm đồng đội, ngay cả tên tôi mà cậu cũng không nhớ sao?”
Thời Xán lười biếng nói: “Tôi thấy cũng chẳng khác gì mấy.”
Việc Thời Xán gọi sai tên tuy không có lực công kịch, nhưng tính sỉ nhục lại cực mạnh, khiến Mạnh Kỳ tức đến mức phát điên, gần như sụp đổ hoàn toàn.
Thời Xán quay đầu, giới thiệu với Lâm Trục Nguyệt: “Cậu xem, cậu ta là loại người rất dễ bị đánh bại.”
Lâm Trục Nguyệt gật đầu: “... Tôi học được rồi.”
Học sinh chuyển lớp vốn rất nổi bật, nhưng hầu hết các học sinh lớp Một đều không chủ động đến chào hỏi Lâm Trục Nguyệt, bọn họ hoàn toàn không có ý định làm quen với cô.
Trong mắt đám thiên tài tự cao tự đại ấy, một người thiếu hụt kiến thức cơ bản không thể nào cùng đẳng cấp với bọn họ. Bọn họ hy vọng kẻ dị loại Lâm Trục Nguyệt này có thể chuyển sang lớp Hai hay lớp Chín bét nhất cũng được. Tóm lại, nhất định phải biến mất khỏi lớp Một.
Cho đến giờ bọn họ vẫn chưa đến gây sự với Lâm Trục Nguyệt, có lẽ là vì không muốn chọc vào Thời Xán, Văn Mịch Yên và Diệp Dương Gia, cũng có thể là vì bọn họ vốn không quan tâm đến học sinh chuyển lớp như cô.
Lâm Trục Nguyệt vẫn hơi để tâm đến ánh mắt của bạn cùng lớp. Nhưng cô biết, sự hòa hợp cần có thời gian, học bù cần có thời gian, được công nhận cũng cần có thời gian.
Sau khi phát bài thi, chỉ cần học xong tiết cuối để giải đề là được tan học. Nhưng vì học sinh lớp Một phần lớn đều đạt điểm tối đa nên không cần giảng đề, tiết học được chuyển thành giờ tự học, chỉ có Thời Xán ngồi cạnh Lâm Trục Nguyệt, nhỏ giọng giảng bài cho cô.
Đồng phục của Lâm Trục Nguyệt cũng được đưa đến.
Đồng phục của Học viện Linh Sư chia làm ba mùa Hạ, Đông và Xuân Thu. Mùa hạ có bốn bộ, mùa Đông và XuânThu mỗi mùa hai bộ, kiểu dáng mang phong cách Anh quốc, đẹp hơn rất nhiều so với đồng phục của Nhất Trung thành phố Nguyên. Ngoài ra còn có ba bộ thể thao, hẳn là dành cho một số môn học đặc biệt.
“Có cần đóng tiền không?”
Lâm Trục Nguyệt lấy điện thoại ra rồi hỏi: “Chuyển khoản qua điện thoại được chứ ạ? Em không mang theo nhiều tiền mặt.”
Mười một bộ đồng phục, cộng thêm phụ kiện như nơ bướm, nhìn thế nào cũng không hề rẻ. Hơn nữa, đường may và kiểu dáng đều rất tinh xảo, xét cả chi phí nguyên liệu lẫn công may, chắc chắn không dưới hai nghìn tệ.
Phó Tinh Vĩ lắc đầu: “Miễn phí.”
Lâm Trục Nguyệt: “?”
“Học phí, tiền sách, tiền ở và tiền ăn đều không thu.” Phó Tinh Vĩ nói với cô: “Hơn nữa sau khi làm nhiệm vụ còn có tiền thưởng, số tiền đó cũng không nhỏ đâu. Học sinh cấp Cao Đẳng nếu không có sở thích tiêu xài hoang phí, hoàn toàn có thể sống dư dả."
Lâm Trục Nguyệt hơi cũng sờ.
Cô không thiếu tiền, tuy người nhà không mấy quan tâm cô, nhưng cũng chưa từng để cô phải thiếu thốn vật chất. Số dư trong thẻ ngân hàng đã lên đến bảy con số, hàng tháng vẫn có tiền chuyển vào đều đặn.
Nhưng mà, tự nuôi sống bản thân…
Lâm Trục Nguyệt chợt có cảm giác thoải mái, như thể vừa vứt bỏ được một gánh nặng lớn, tháo xuống cái xiềng xích mang tên “tội lỗi”, có thể thoải mái chạy về phía tự do.
Phó Tinh Vĩ nói với cô: “Phủ Linh Sư sẽ đăng ký cho em một thẻ ngân hàng mới, chắc hai ngày nữa sẽ phát cho em. Cả lần này và những nhiệm vụ sau, tiền thưởng đều sẽ chuyển vào tấm thẻ đó.”
Rất nhanh đã đến giờ tan học.
Phủ Linh Sư đã sắp xếp xong ký túc xá cho Lâm Trục Nguyệt, là một căn phòng đơn có nhà vệ sinh, phòng tắm, bếp và ban công nằm trong một tòa nhà ở hướng đông nam học viện. Dù ký túc xá này đã có tuổi, nhưng những năm gần đây đã được cải tạo, lắp đặt hai thang máy, đầy đủ cho học sinh sử dụng.
Hành lý của Lâm Trục Nguyệt vẫn gửi ở nhà Văn Mịch Yên, đợi khi học sinh Học viện Linh Sư dần rời đi, Văn Mịch Yên gọi tài xế mang hành lý tới, giúp cô sắp xếp lại ký túc xá.
Thời Xán cũng đến giúp.
Không phải vì anh nhiệt tình, cũng không phải vì muốn giúp đỡ đồng đội, mà là vì lát nữa còn phải dạy bù cho Lâm Trục Nguyệt nên không rời đi được, nhân tiện ở lại giúp luôn.
Mà sự giúp đỡ của hai người này không phải kiểu khuân vác dọn dẹp thông thường, vừa bước vào ký túc xá, cả hai đã lấy ra một chiếc la bàn đơn giản, kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng.
Văn Mịch Yên dán bùa lên gương.
Thời Xán đặt đá dương vào từng góc nhà, lại dùng dây đỏ buộc đinh rồi đóng vào hai đầu khung cửa sổ ban công, sợi dây đỏ căng ngang phía dưới cửa sổ, trông cực kỳ thiếu mỹ quan.
Lâm Trục Nguyệt hỏi: “Đây là gì thế?”
“Kết giới.”
Thời Xán cầm búa lên trả lời: “Có thể chặn một số lời nguyền linh tinh.”
Lâm Trục Nguyệt vô thức hỏi: “Không cần thiết lắm đâu nhỉ?”
Nơi này là Học viện Linh Sư, thuộc quyền quản lý trực tiếp của Phủ Linh Sư, ai lại đi thả lời nguyền ở chỗ này chứ?
Nhưng cô còn chưa kịp mở lời, bên tai đã truyền đến một tiếng va chạm. Một con hạc giấy đâm vào dây đỏ của kết giới, lập tức bị ngọn lửa đỏ thiêu đốt, bắt đầu bốc cháy.
Văn Mịch Yên đi ra, hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Thời Xán dùng linh lực dập tắt ngọn lửa trên con hạc giấy, giơ tay kéo nó từ ngoài vào trong. Anh tháo con hạc ra, mở thành một tờ giấy đã bị cháy xém một bên góc, ở chính giữa tờ giấy là một phù văn màu đỏ sẫm, vòng tròn ngoài cùng gần như cứ cách một centimet lại có một chiếc gai nhọn, trông rất bất thường.