Chào Mừng Đến Với Học Viện Linh Sư

Chương 27: Các cậu đúng là kiếm cho tôi một đồng đội xuất sắc

Lâm Trục Nguyệt không chen được vào câu chuyện, hơn nữa cô cũng sắp kiệt sức rồi.

“Đi nhanh thôi.”

Văn Mịch Yên nói với Thời Xán và Diệp Dương Gia vẫn còn sức cãi nhau: “Tìm khách sạn nghỉ ngơi, ngủ dậy rồi phải quay về Thiên Thành ngay. Sắp thi rồi, tôi không muốn rớt môn học lại đâu.”

Thời Xán và Diệp Dương Gia cũng chẳng muốn bị rớt môn.

Lâm Trục Nguyệt không có ý kiến gì, vì cô chắc chắn sẽ rớt!

Bốn người thu dọn xong trang bị, quay lại bãi đậu xe tầng hầm B2 của bệnh viện, ném ba lô du lịch vào cốp, lái xe đến một khách sạn bốn sao gần đó, thuê hai phòng tiêu chuẩn.

Lâm Trục Nguyệt và Văn Mịch Yên ở cùng một phòng. Cả hai đều mệt rã rời, cắm sạc điện thoại xong là nằm vật xuống giường, không kịp tắm rửa gì.

Lâm Trục Nguyệt nói: “Khách sạn này sạch sẽ ghê.”

Văn Mịch Yên biết cái gọi là “sạch sẽ” của cô có nghĩa là gì.

Lâm Trục Nguyệt đã dùng nước tre và nước vô căn lau mắt, tạm thời khai nhãn. Khoảng thời gian mở mắt này vẫn chưa kết thúc, nhưng từ đại sảnh tầng một đến tầng mười hai nơi họ ở, không có lấy một linh hồn vất vưởng nào.

“Có khách sạn được thiết kế riêng như thế đấy.”

Văn Mịch Yên đắp chăn, nói: “Cậu có thấy Huyền Vũ ở tầng một không? Khách sạn kiểu này thường rất an toàn, rất sạch.”

Lâm Trục Nguyệt không đáp lại.

“Trục Nguyệt?”

Văn Mịch Yên quay đầu nhìn cô một cái, thấy cô đã ngủ bèn mỉm cười bất lực.

Cô ấy đứng dậy kéo chăn đắp cho Lâm Trục Nguyệt, rồi lại nằm xuống, xoay người nhắm mắt ngủ.

Trong phòng bên cạnh, Thời Xán đang lướt điện thoại.

Diệp Dương Gia hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”

Thời Xán lướt màn hình: “Gần đây có một quán Bạo Vương Trà Ký vẫn còn mở. Cậu có uống không?”

“Uống cái con khỉ ấy.” Diệp Dương Gia mắng: “Cậu điên rồi à? Không định ngủ chắc?”

“Cũng buồn ngủ, nhưng không muốn ngủ.”

Thời Xán ném điện thoại sang một bên, nói: “Các cậu đúng là kiếm cho tôi một đồng đội xuất sắc.”

Diệp Dương Gia không tiếc lời khen Lâm Trục Nguyệt: “Đúng không? Cầm cây chổi mà cũng đập được ma nữ ngã lăn, nếu mà thức tỉnh linh vũ thì không biết còn lợi hại đến mức nào.”

“Tôi không nói đến chuyện đó.”

Thời Xán mở phần mềm nhắn tin ra rồi ném điện thoại sang phía Diệp Dương Gia: “Phó Tinh Vĩ bắt tôi kèm cậu ấy học, kèm cho tới khi bắt kịp điểm trung bình của lớp Một.”

Diệp Dương Gia: “...”

Cậu sững sờ, kinh ngạc nói: “Điểm trung bình lớp Một là điểm tối đa đấy!”

“Cho nên tôi nghĩ tám phần là lão Phó bị điên rồi.”

Thời Xán như chết lặng mà nói: “Còn hai phần là phát rồ.”

Diệp Dương Gia bước tới, vỗ vai Thời Xán, dùng ánh mắt đầy cảm khái “trách nhiệm nặng nề, đường dài gian nan” để cổ vũ anh: “Cũng có thể là vừa điên vừa rồ.”

Tính cả sáu năm ở cấp Nhập Môn và ba năm ở cấp Sơ Đẳng, bọn họ đã học ở Học viện Linh Sư gần mười hai năm. Lâm Trục Nguyệt mới chuyển vào năm ba cấp Cao Đẳng, so với bọn họ thì cô trống rỗng mười hai năm trong lĩnh vực huyền học. Đừng nói đến điểm tối đa, chỉ cần thi đậu đã là trúng vé số rồi.

Thời Xán nằm trên giường, nói: “Tôi vẫn thấy hơi không cam lòng.”

Diệp Dương Gia hỏi: “Không cam lòng chuyện gì?”

Thời Xán gối hai tay sau đầu, nói: “Linh lực của cậu ấy có khi còn mạnh hơn tôi.”

Diệp Dương Gia bình tĩnh đáp: “Là hậu nhân nhà họ Lăng mà. Gia tộc người ta truyền thừa cũng không thua kém gì nhà cậu đâu. Nếu không xảy ra chuyện, ai biết được thế gia đệ nhất Thiên Thành là nhà ai cơ chứ. Linh lực cậu ấy bằng cậu cũng đâu có gì lạ. Bớt tranh đua đi, ngủ sớm một chút.”

Thời Xán hỏi: “Thật sự là người nhà họ Lăng à? Có làm giám định DNA chưa?”

“Cậu chưa từng thấy ảnh Lăng Ngôn đúng không?”

Diệp Dương Gia ngồi dậy: “Lâm Trục Nguyệt trông giống hệt ông ấy.”

Thời Xán im lặng một lúc lâu.

Một lát sau, anh quay lưng lại, bật cười thành tiếng: “Chờ thức tỉnh linh vũ rồi thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Nói thật, năm đó cậu thức tỉnh ra hai khẩu súng khiến tôi lạnh cả sống lưng. Ai mà ngờ cậu chỉ bắn được đồng xu Ngũ Đế loại nhỏ.”

Diệp Dương Gia: “...”

Linh vũ phần lớn là mấy món vũ khí cận chiến như đao kiếm, đến cung tên còn hiếm thấy. Không ai ngờ Diệp Dương Gia lại thức tỉnh ra súng, hơn nữa còn là hai khẩu, được người đời xưng là thiên tài số một đương đại

Ai mà ngờ súng của cậu chỉ có thể dùng tiền xu Ngũ Đế loại nhỏ, đã thế tên Thời Xán khốn kiếp kia còn luyện được chiêu “đao chém đạn” nữa chứ, loại trình độ này là người luyện ra được sao?

Thời Xán cuối cùng cũng không gọi Bạo Vương Trà Ký nữa, ngoan ngoãn đi ngủ.

Khi Lâm Trục Nguyệt mở mắt đã là một giờ chiều.

Văn Mịch Yên vừa tắm xong, còn quấn khăn tắm, ngồi trước bàn trang điểm chải tóc: “Cậu dậy rồi à?”

Văn Mịch Yên cảm khái nói: “Cậu ngủ cũng được ghê.”

Lâm Trục Nguyệt là học sinh lớp 12, bình thường ngủ không ngon. Một khi bắt được thời cơ là có thể ngủ liền tám tiếng không tỉnh giấc.

“Tôi bảo lễ tân giữ lại tiền cọc rồi, có thể trả phòng muộn.”

Văn Mịch Yên tết tóc xoăn thành bím ba sợi: “Cậu đi tắm đi, dọn dẹp xong rồi chúng ta ra trung tâm thương mại ăn cơm, sau đó về Thiên Thành.”

Lâm Trục Nguyệt gãi đầu: “Xin lỗi…”

Cô không thiếu tiền, nhưng vẫn cảm thấy việc ngủ quá lâu ở khách sạn rồi trả phòng trễ bị giữ tiền cọc là hơi phí phạm.

Văn Mịch Yên cười khẽ, nói: “Không sao đâu, tôi cũng bị trễ mà. Hai tên phòng bên cạnh hình như cũng mới dậy, bắt ma tới bốn giờ sáng, đúng là quá mệt mỏi.”

Tầm hai giờ rưỡi chiều, bốn người tập hợp ở đại sảnh tầng một.

Phía đông đại sảnh có một tiệm sách, có thể đọc sách cũng có thể gọi đồ uống. Thời Xán gọi một ly latte, vì khó uống mà nhăn cả mặt.

Lâm Trục Nguyệt xõa mái tóc dài vừa sấy khô, mặc đồ rộng rãi, trông tự nhiên thoải mái.

Thủ tục trả phòng nhanh chóng hoàn tất.

Lâm Trục Nguyệt sắp bước qua cửa khách sạn...

Thời Xán gọi cô: “Đừng...”

Lâm Trục Nguyệt đã bước một chân ra ngoài, lập tức lùi trở vào, tóc rối tung, vài lọn còn vướng cả trong miệng. Cô mơ màng, ngơ ngác quay đầu nhìn Thời Xán vừa gọi mình.

Thời Xán: “… Bây giờ bên ngoài gió cấp bảy.”