Lâm Trục Nguyệt búi tóc lên, dùng kẹp kẹp lại, cuối cùng cũng cản được cơn gió dữ dội bên ngoài cánh cửa.
Thời Xán đội mũ hoodie, chiếc mũ của anh không có dây rút, phải dùng tay giữ mới không bị gió cuốn mất. Anh đón gió cảm thán: “Gió yêu phương Bắc đúng là lợi hại thật.”
Lâm Trục Nguyệt nghiêm túc chỉnh lại: “... Nam Giang ở phía nam sông Hoài, là phương Nam.”
Thời Xán hoàn toàn không để tâm: “Với tôi mà nói, khu vực phía bắc Thiên Thành đều tính là phương Bắc. Ăn gì đây? Lẩu hay đồ nướng?”
Diệp Dương Gia đề nghị: “Tôi muốn ăn món Chiết Giang.”
Lâm Trục Nguyệt, Thời Xán và Văn Mịch Yên không hẹn mà cùng dừng bước, ánh mắt vừa rối rắm vừa kinh ngạc nhìn về phía Diệp Dương Gia.
Văn Mịch Yên không mấy uyển chuyển nhắc nhở: “Thiên Thành nằm ở Chiết Giang, cậu muốn ăn món Chiết Giang thì về nhà ăn lúc nào chẳng được.”
Thời Xán càng không khách sáo: “Diệp Dương Gia, cậu có bệnh à? Một người Thiên Thành như cậu lại đòi ăn món Chiết Giang ở Nam Giang, trong đầu cậu nghĩ gì vậy? Muốn nếm thử hương vị món Chiết Giang không chính tông ở vùng khác à?”
“Tôi chỉ nhớ món ăn quê nhà thôi mà!”
“Cũng đâu cần nhớ đến mức này! Tối nay là cậu về tới nhà rồi mà!”
Thời Xán và Diệp Dương Gia bắt đầu cãi nhau ầm ĩ trên đường.
Văn Mịch Yên đứng cạnh Lâm Trục Nguyệt, hỏi: “Trục Nguyệt, cậu muốn ăn gì? Đồ nướng hay lẩu? Vịt quay Nam Giang cũng không tệ..."
Lâm Trục Nguyệt nhỏ giọng nơi: “Đồ nướng đi, tôi muốn ăn thịt nướng.”
Văn Mịch Yên gật đầu: “Được, vậy thì ăn đồ nướng.”
Cuối cùng bốn người vào một quán nướng buffet, dù là buffet nhưng giá mỗi người tới 265 tệ, nên nguyên liệu cũng khá ngon, có cả thịt bò Úc thượng hạng số lượng giới hạn.
Vừa ngồi xuống, phục vụ đã mang lên bốn phần món khai vị.
Lâm Trục Nguyệt vừa ăn bắp cải trộn với sa tế, vừa chỉ vào mắt mình nói: “Nói mới nhớ, hôm nay hình như tôi chưa thấy...”
Cô liếc quanh một vòng, sợ bị nhân viên và thực khách trong quán dị nghị, bèn hạ thấp giọng xuống: “Chưa thấy hồn ma nào cả.”
“Bởi vì hiệu lực của nước vô căn hết rồi.”
Thời Xán cầm kẹp nướng, lần lượt đặt từng miếng lưỡi bò cắt mỏng lên vỉ nướng, nói: “Nước vô căn chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, muốn luôn nhìn thấy mấy thứ đó thì phải tu luyện đàng hoàng, phải mở thiên nhãn thông qua tu luyện mới được.”
Lâm Trục Nguyệt hỏi: “Tu luyện thế nào?”
Thời Xán hững hờ đáp: “Không biết, tôi vừa sinh ra đã thấy được rồi.”
Lâm Trục Nguyệt: “...”
Cô lại nhìn sang Văn Mịch Yên và Diệp Dương Gia.
Văn Mịch Yên cười gượng: “Xin lỗi, tôi cũng là bẩm sinh nhìn thấy.”
Diệp Dương Gia nói: “Tôi cũng vậy.”
Thời Xán lật lưỡi bò, nói tiếp: “Bạn học Lâm Trục Nguyệt à, toàn bộ lớp Một cấp Cao Đẳng năm ba, chắc chỉ có mình cậu là bẩm sinh không nhìn thấy thôi.”
Lâm Trục Nguyệt: “...”
Rồi, vậy là trong lớp này, chỉ có cô là dân thường chính hiệu!
Kỹ thuật nướng của Thời Xán rất tốt, bề mặt lưỡi bò xèo xèo tươm mỡ, còn in vết cháy nâu hình mắt lưới. Anh vừa nói một câu “được rồi”, mọi người lập tức cầm đũa, gắp miếng lưỡi bò cắt lát từ vỉ nướng vào đĩa của mình.
Lâm Trục Nguyệt chấm nước sốt do quán pha chế, đưa vào miệng, mùi thơm của lưỡi bò hòa quyện với hương vị của nước sốt lan tỏa khắp khoang miệng.
Thời Xán lại bắt đầu nướng thịt hoa mai đã được ướp sẵn.
Trong quán nướng còn có nhiều loại trái cây, ngoài sầu riêng khiến người yêu kẻ ghét, ngon nhất là dưa mật Melon, ruột vàng xanh, mềm mềm ngọt lịm.
Bốn giờ chiều, cả bốn người đều ăn no, sau khi thanh toán liền tới chuỗi cửa hàng trà sữa Bách Vương Trà Cơ mua mỗi người một ly, rồi thong thả đi xuống bãi đậu xe dưới lòng đất của trung tâm thương mại.
Vì lúc đi là Thời Xán lái xe, nên lúc về đổi thành Diệp Dương Gia lái. Văn Mịch Yên ngồi ghế phụ nghe nhạc, còn Thời Xán thì ngồi hàng ghế sau với Lâm Trục Nguyệt, cầm sách dạy bù cho đồng đội nhà mình.
Khoảng hơn chín giờ tối, cả nhóm về đến Thiên Thành.
Học viện Linh Sư không có tự học buổi tối, dù là học sinh cấp Cao Đẳng cũng tan học từ sớm, cả tòa nhà đều đã tắt đèn. Nhưng phía nam học viện, cũng chính là phủ Linh Sư vẫn còn sáng đèn, chắc lại đang làm việc thâu đêm.
Diệp Dương Gia lái xe vào gara nhà Thời Xán.
Văn Mịch Yên quay đầu nhìn Lâm Trục Nguyệt nói: “Ký túc xá bên kia đã dọn xong, nhưng đồ đạc vẫn còn thiếu khá nhiều, tối nay Trục Nguyệt về nhà tôi ở tạm nhé, ngày mai mua sắm đồ dùng xong rồi hãy dọn vào.”
Thời Xán: “Cái đó…”
Văn Mịch Yên hỏi: “Cậu có ý kiến à?”
Diệp Dương Gia cũng cảm thấy không ổn: “Dù Lâm Trục Nguyệt là đồng đội của cậu, nhưng để CẬU ấy ở nhà một nam sinh thì không hợp lý đâu, đúng không?”
“Tôi không ý kiến, cậu ấy muốn ở đâu cũng được."
Thời Xán nhìn hai người đang ngồi ở ghế lái và ghế phụ, nói: “Tôi chỉ muốn hỏi, ai viết báo cáo nhiệm vụ?”
Văn Mịch Yên và Diệp Dương Gia – hai người vừa rồi còn đang ăn ý nói móc Thời Xán – lập tức im bặt, nhìn ra cửa sổ hai bên, ánh mắt lơ đãng đầy chột dạ.
Một lúc sau, Văn Mịch Yên lên tiếng: “Thời Xán, là cậu gặp phải quỷ dẫn đường, quỷ cũng là cậu đánh.”
Thời Xán chỉ vào Lâm Trục Nguyệt, đính chính: “Là cậu ấy đánh.”
“Dù sao thì người gặp quỷ nhiều nhất vẫn là cậu.”
Diệp Dương Gia nghiêm túc nhấn mạnh: “Trải nghiệm của cậu phong phú nhất, cho nên báo cáo nhiệm vụ phải là cậu viết.”
Văn Mịch Yên và Diệp Dương Gia đồng lòng như một, Lâm Trục Nguyệt đứng ngoài cuộc quan sát, Thời Xán dù có một cái miệng cũng không đấu lại hai cái miệng kia, cuối cùng đành bất đắc dĩ nhận lấy trách nhiệm viết báo cáo.
Thời Xán mặt mày khó chịu xuống xe, bước thẳng vào nhà.
Ba người còn lại cũng rời xe, đứng trước cổng nhà họ Thời chào nhau, sau đó đi bộ về nhà theo hai hướng khác nhau.
Văn Mịch Yên vừa đi vừa hỏi Lâm Trục Nguyệt đang theo sau: “Đói không? Có muốn ăn gì không? Tôi bảo đầu bếp nấu ít hoành thánh nhé.”
Lâm Trục Nguyệt hơi ngại ngùng: “Muộn thế này rồi, có làm phiền cậu quá không?”
“Không sao đâu, dù sao tôi cũng định ăn mà.”
Văn Mịch Yên giải thích với Lâm Trục Nguyệt: “Từ khi lên cấp Cao Đẳng rồi bắt đầu làm nhiệm vụ, tôi thường xuyên phải về nhà lúc tối muộn, có khi đến hai ba giờ sáng. Ba mẹ tôi cũng thế, vậy nên đầu bếp ở nhà đã quen từ lâu rồi. Mặc dù dùng đầu bếp như trâu như ngựa thì cũng không hay lắm, nhưng bọn họ được tăng lương mà.”