Ánh đèn trắng rực rỡ phía sau lưng Lâm Trục Nguyệt chợt tắt ngấm, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc cũng tan biến theo. Chỉ còn lại căn phòng tối đen như mực, vang vọng những tiếng nức nở chồng chéo lên nhau.
Lâm Trục Nguyệt căng thẳng hỏi: “Là ma sao?”
“Không phải ma, là người.”
Thời Xán nhắc nhở: “Đừng nhấc chổi lên, giữ nguyên tư thế.”
Anh nắm chặt thanh linh vũ Tuyệt đao trong tay, lưỡi đao lướt qua khe hở giữa cán chổi, đâm thẳng vào đầu nữ quỷ. Một giây sau, nữ quỷ không còn giãy dụa, mềm nhũn ngã sấp xuống đất, để mặc túi bát quái hút vào bên trong.
Văn Mịch Yên và Diệp Dương Gia bước vào căn phòng để kiểm tra tình hình.
Trong phòng toàn là đồ đạc cũ kỹ, trên cánh quạt trần treo một sợi dây thừng to bản, bên dưới là chiếc ghế đẩu bị đá đổ.
Trong tủ quần áo có không ít váy vóc, tuy bây giờ nhìn hơi lỗi thời, nhưng vào thời điểm khu nhà này còn đông đúc, những bộ váy kia hẳn từng rất thời thượng.
Tủ giày… phần lớn là giày đế bằng, chỉ có một đôi giày cao gót. Đôi giày cao gót kia đã được mang rất nhiều lần, gót giày bị mòn nặng.
Sáu người trẻ tuổi co cụm nơi góc phòng, khóc rống thảm thiết, gồm cả nam lẫn nữ.
Dù là người dịu dàng như Văn Mịch Yên, lúc này đối với đội thám hiểm linh dị này cũng chẳng có vẻ gì là thân thiện. Đám người này không chỉ tự đẩy mình vào nguy hiểm, còn khiến đội linh sư tập sự đến từ Thiên Thành phải mạo hiểm tính mạng để cứu bọn họ.
Văn Mịch Yên chỉ liếc qua xác nhận bọn họ không ai bị mất tay mất chân, sau đó lấy máy tính bảng ra, mở hồ sơ đối chiếu từng người một, xác nhận đúng là đội thám hiểm bị mất tích.
“Là bọn họ, cả sáu người đều có mặt.”
Văn Mịch Yên nói với Diệp Dương Gia: “Chúng ta đưa bọn họ xuống dưới, báo cảnh sát đến đón người, dặn kỹ phải làm công tác tư tưởng cho nghiêm túc. Còn nữa, nhớ bắt bọn họ ký thỏa thuận bảo mật.”
Tuy nhiệm vụ chính là giải cứu đội thám hiểm, nhưng trong tòa nhà này vẫn còn những quỷ vật lợi hại khác cần xử lý, nhóm Lâm Trục Nguyệt vẫn chưa thể rời đi.
Cả bốn người cùng rời khỏi căn phòng.
Trước khi đi, Lâm Trục Nguyệt quay đầu nhìn lại.
Cô thấy căn phòng vẫn sáng đèn huỳnh quang, cô gái tóc dài mặc chiếc váy hoa xinh đẹp, dưới chân là đôi giày cao gót. Cô ta không quen đi cao gót, bước vài bước lại trẹo một lần, phải vịn lưng ghế sô pha đi tới lui trong phòng, luyện cho quen với đôi giày trên chân.
Cô gái rất giỏi hát, giọng như hoàng oanh, hát ra những khúc điệu ngập tràn linh khí. Cô ta từng tham gia một chương trình truyền hình, nhưng bị loại rất sớm. Để mưu sinh, cô ta đành vào làm việc ở phòng ca múa, các cô gái ở đó ai cũng đi giày cao gót nên cô ta cũng phải đi.
Cô ta chỉ bán giọng, không bán thân. Nhưng trong phòng ca mua có một vị khách quý mà ông chủ muốn lấy lòng bằng mọi giá, gã khách ấy lại thích ngoại hình của cô ta. Thế là vào một ngày nọ, cô ta bị dâng lên như một con chim sẻ rẻ tiền. Cô ta uống rượu say khướt, cái gì cũng không nhớ. Chỉ biết là khi tỉnh lại thì mọi thứ đều hỗn độn, bên gối đặt một xấp tiền dày cộp.
Người đời xì xào chỉ trích cô ta, rõ ràng là bị ép buộc "phạm sai lầm", vậy mà phải hứng chịu biết bao lời nói và ánh mắt ghê tởm.
Tại sao lại như thế?
Dựa vào đâu cơ chứ...
Người bạn trai từng hứa sẽ mãi ở bên cô ta, từng nói sẽ cùng cô ta vượt qua khó khăn, thậm chí đã tính đến chuyện cưới xin… cuối cùng cũng rời bỏ cô ta vì những lời đàm tiếu ngoài kia.
Cô ta treo dây lên cánh quạt trần, cởi giày, chân trần đứng trên ghế. Vòng thắt quá cao, cô ta phải nhón chân mới cho đầu mình lọt vào. Sau đó, cô ta đá đổ chiếc ghế.
Ngạt thở, đau đớn, tức nghẹn...
Tại sao lại thành ra như vậy?
Rõ ràng cô ta không làm gì sai cả.
Cơn đau cùng cực của cái chết kéo theo cả oán hận cực độ. Cô ta hận những kẻ nhiều chuyện, hận những người chẳng hiểu gì mà phán xét, hận người từng thề sống chết bên mình nhưng lại không đi đến cuối cùng... Cô ta hận, cô ta hận thế giới này.
Cô ta muốn trả thù, cô ta phải trả thù tất cả...
Cô ta treo mình trên cánh quạt trần, tắt thở. Đôi chân trần ngừng giãy giụa, cô ta chết rồi, nhưng oán hận và chấp niệm khiến cô ta không chịu rời đi, mãi mãi vương vấn nơi này.
Thời Xán gọi: “Lâm Trục Nguyệt?”
Lâm Trục Nguyệt bừng tỉnh, đáp: “Tới đây.”
Cô bước theo sau Thời Xán, hỏi: “Linh hồn bị bắt sẽ bị xử lý thế nào?”
“Nếu không có tội thì được siêu độ. Nếu có tội, sẽ bị đánh tan hoặc trấn xuống giếng nước, hoặc phong ấn trong tháp.”
Thời Xán liếc túi bát quái trong tay: “Cô ta từng hại người, chắc hẳn sẽ bị đánh tan.”
Lâm Trục Nguyệt không kìm được nói: “Cô ta…”
Thời Xán ngắt lời nàng: “Bất kể cậu thấy gì, cũng không cần nói ra. Dù lúc sống đáng thương thế nào, chỉ cần sau khi chết phạm lỗi, đều là có tội.”
Văn Mịch Yên cất lời: “Có không ít lệ quỷ khi còn sống rất đáng thương, nhưng đây không phải là lý do để hại người sau khi chết.”
Lâm Trục Nguyệt trầm mặc gật đầu.
Sau khi đưa đội thám hiểm linh dị xuống tầng giao cho cảnh sát, nhóm Lâm Trục Nguyệt lại quay trở lại tòa nhà. Lần này không còn bị quỷ dẫn đường chia tách, Thời Xán, Văn Mịch Yên và Diệp Dương Gia mỗi người đều cầm linh vũ, thể hiện sức chiến đấu xuất sắc, khiến cho cây chổi trong tay Lâm Trục Nguyệt không có cơ hội xuất chiêu.
Bốn giờ sáng, cuối cùng bọn họ cũng quét sạch yêu ma quỷ quái trong khu nhà. Diệp Dương Gia nhìn la bàn đã quay tròn bình thường, gật đầu hài lòng.
Thời Xán cất Tuyệt đao, dội một gáo nước lạnh: “Vui cái gì? Sau này chúng sẽ còn trở lại.”
Diệp Dương Gia nhét la bàn vào túi, nói: “Công ty bất động sản có quan hệ với Thiên Thành sắp mua lại tòa nhà này, đập bỏ rồi xây lại. Thầy phong thủy của Thiên Thành sẽ tham gia thiết kế, không đến mức biến thành cái dạng hỗn độn như hiện giờ nữa đâu.”