Đây là khu nhà cũ mà người dân gần như đã dọn đi hết, những hộ còn lại cũng đã được cảnh sát sắp xếp cho chuyển vào khách sạn, trong tòa nhà không hề có người ở. Ánh đèn trắng có thể giải thích là do người thuê quên tắt đèn khi dọn đi, nhưng còn tiếng cười kia thì sao?
Lâm Trục Nguyệt đứng trước cửa, lùi lại mấy bước, cất tiếng gọi: "Thời Xán!"
Không có ai đáp lại.
"Thời Xán! Văn Mịch Yên! Diệp Dương Gia?"
Chỉ có tiếng của cô vang vọng trong hành lang.
Lâm Trục Nguyệt nhìn quanh, không thấy bóng dáng đồng đội ở hai bên, chỉ có làn sương đen càng lúc càng dày đặc.
Cô hít sâu một hơi, siết chặt cây chổi trong tay. Cô giơ tay lên, thử đưa linh lực vào chiếc vòng tay màu đỏ, trước mắt hiện ra một sợi chỉ đỏ, dẫn về hướng mà Thời Xán đã rẽ đi ban nãy.
Lâm Trục Nguyệt bèn lần theo sợi chỉ mà đi.
Nhưng cô đi rất lâu, vẫn không thấy ai.
Kỳ lạ thật.
Hành lang của tòa nhà này dài đến thế sao? Hay là lại gặp phải "quỷ dẫn đường"?
Tim Lâm Trục Nguyệt đập thình thịch không ngừng.
“Cộp, cộp, cộp”…
Một âm thanh khác nhịp tim đột nhiên xuất hiện, từ xa đến gần, từ nhỏ đến lớn, nghe rất quen thuộc.
Người phụ nữ mặc váy hoa lại bước ra từ trong làn sương đen, tóc dài xõa xuống, chân trần bước đi kiễng gót.
Lâm Trục Nguyệt chỉ cảm thấy lông tơ trên người đều dựng đứng hết lên.
Người phụ nữ càng lúc càng đến gần.
Cô càng lúc càng căng thẳng, tim như muốn nhảy khỏi l*иg ngực.
Người phụ nữ dường như không nhìn thấy cô, cứ thế nhìn thẳng phía trước, lướt ngang qua người cô.
Lâm Trục Nguyệt thở phào một hơi, cảm thấy sống lưng lạnh buốt, chẳng biết từ lúc nào lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.
Cô nắm chặt cây chổi, tiếp tục đi theo hướng sợi chỉ đỏ chỉ dẫn.
Đi mãi, cô lại thấy ánh sáng.
Chính là căn phòng ban nãy, cánh cửa mở rộng hơn lúc đầu, ánh sáng trắng tuôn ra, bên trong vẫn vang vọng tiếng cười vui vẻ trong veo.
Lâm Trục Nguyệt không dừng lại, nhanh chóng rảo bước rời đi.
Nhưng không lâu sau, cô lại một lần nữa nhìn thấy cánh cửa ấy.
“Cộp.”
“Cộp.”
“Cộp"
Người phụ nữ mặc váy hoa lại từ phía trước bước ra.
Ngay khi Lâm Trục Nguyệt tưởng rằng cô ta sẽ lại làm ngơ mà lướt ngang qua như trước, người phụ nữ lại khẽ cúi đầu nhìn cô, nở một nụ cười... lạnh lẽo, tàn nhẫn như ánh mắt thú hoang nhìn con mồi.
Lâm Trục Nguyệt sợ hãi đến cực điểm.
Nhưng người phụ nữ vẫn không làm gì cả, chỉ cười xong rồi ngẩng đầu lên, lại đi thẳng về phía trước.
Lâm Trục Nguyệt hít sâu vài lần, tiếp tục cất bước.
Sau đó, cô lại một lần nữa nhìn thấy cánh cửa ấy.
Tâm trạng cô bắt đầu sụp đổ.
Trong đầu có một âm thanh nói với cô: "Vào đi."
"Vào đi."
"Vào thử xem."
"Bên trong tốt lắm, vào rồi sẽ không còn sợ nữa."
Lâm Trục Nguyệt không bước vào, cô chọn tiếp tục đi theo hướng sợi chỉ đỏ. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, cô lại gặp cánh cửa ấy.
Cô không đi tiếp nữa, mà dừng lại ngay trước cửa.
“Cộp, cộp, cộp”
Lại là tiếng giày cao gót quen thuộc gõ xuống mặt sàn.
Người phụ nữ tóc dài, mặc váy hoa lại một lần nữa bước ra từ làn sương đen, dần tiến gần về phía cô. Nhìn thấy cô đứng trước cửa, trên mặt người phụ nữ lại nở một nụ cười lạnh lẽo, tàn nhẫn... nhưng lần này cô ta cứ thế giữ nguyên không biến mất.
Cô ta bước đến bên cạnh Lâm Trục Nguyệt, không tiếp tục đi nữa mà xoay người, cúi đầu nhìn cô, sau đó đưa tay về phía Lâm Trục Nguyệt đang siết chặt cây chổi.
Cô ta vươn cả hai cánh tay.
Trong trạng thái bình thường, muốn mời hoặc giúp người khác, chỉ cần đưa ra một tay. Nhưng nếu đưa cả hai tay, thường là để xô đẩy.
Đôi tay kia cũng quả thực đang vươn về phía vai của Lâm Trục Nguyệt.
Ngay trước khi hai bàn tay chạm đến vai, Lâm Trục Nguyệt lập tức giơ cao cây chổi.
Cô vung mạnh cây chổi từ bên trái sang bên phải.
Bốp!
Người phụ nữ tóc dài bị đánh lệch cả đầu.
"Vào cái con khỉ nhà mi!"
Lâm Trục Nguyệt lại vung chổi từ bên phải sang bên trái.
"Đi tới đi lui như vậy thấy vui lắm hả? Giữa đêm giữa hôm cứ gõ cộp cộp khắp hành lang, không thấy phiền à? Mi có biết tôn trọng người khác không vậy?"
Bốp!
Đầu người phụ nữ lại bị đánh lệch sang bên kia.
"Cười cái gì mà cười? Có gì đáng cười hả?"
Lâm Trục Nguyệt vung chổi từ trên cao quật mạnh xuống.
"Cười vui như vậy, trúng số độc đắc hay là được đi du lịch vòng quanh thế giới? Đồ não tàn! Đồ thần kinh!"
"Lâm Trục Nguyệt!"
Cuối cùng Lâm Trục Nguyệt cũng nghe thấy tiếng gọi của Thời Xán.
Còn có cả mấy tiếng bước chân vội vã... Là Thời Xán, Văn Mịch Yên và Diệp Dương Gia đang chạy về phía này.
Thời Xán lo lắng nói: "Cậu không sao ch…"
Chữ "chứ" còn chưa kịp thốt ra, anh đã nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt.
Người phụ nữ tóc dài mặc váy hoa bị một cây chổi ấn chặt đầu, nằm sấp dưới mặt đất, giãy giụa dữ dội. Nhưng cho dù cô ta vùng vẫy thế nào, cũng không thể thoát khỏi cây chổi đang đè lên đầu.
Lâm Trục Nguyệt siết chặt cây chổi, thở hồng hộc, chẳng rõ là mệt mỏi hay tức giận.
Thời Xán: "..."
Diệp Dương Gia đặt một tay lên vai Thời Xán: "Thế nào? Người giữ chú cao quý của chúng ta, cậu ấy đã đủ tư cách làm cộng sự của cậu chưa?"