7F.
Tầng lầu mà Lâm Trục Nguyệt và Thời Xán tìm kiếm bấy lâu, cứ thế hiện ra trước mắt họ.
Sương đen dày đặc trong tầng bảy khiến Lâm Trục Nguyệt không dám tùy tiện bước vào. Cô vẫn chưa thể chắc chắn nơi này có phải là tầng bảy thật sự hay không, cũng không biết liệu có cạm bẫy nguy hiểm nào đang chờ đợi.
Thời Xán thì lại bước thẳng vào trong!
“Này?”
Lâm Trục Nguyệt không kịp gọi anh lại, đành cắn răng đi theo.
Không ngờ vừa bước vào tầng bảy, đầu hành lang bị sương mù bao phủ chợt lóe lên ánh lửa như sao trời, vang lên từng tiếng “bùm”, “bùm” dội vào màng nhĩ. Có thứ gì đó bị bắn ra, xé gió lao về phía hai người, phát ra tiếng rít sắc bén.
Lâm Trục Nguyệt chộp lấy cây chổi.
“Tuyệt đao!"
Thời Xán phản ứng nhanh hơn, chẳng biết từ khi nào tay trái anh đã xách theo một thanh đao mảnh dài phát ra ánh sáng lam tím nhàn nhạt. Anh rút đao, ra tay dứt khoát chém thẳng vào vật thể bay tới, va chạm phát ra âm thanh kim loại chói tai, lửa tóe lên như sấm giật.
Thứ bay tới rơi xuống đất, là hai đồng xu Tiểu Ngũ Đế bị chém đôi.
Thời Xán chửi to: “Cậu muốn chết à? Mượn cớ không nhận ra địch ta để mưu sát tôi có phải không?”
Giọng Diệp Dương Gia vọng ra từ trong màn sương: “Trong tình huống này đừng nói chữ "chết". Tôi làm sao biết là cậu?”
Tiếng bước chân vang lên, Văn Mịch Yên và Diệp Dương Gia từ trong làn sương đen đi ra, bóng dáng dần hiện rõ.
Tay trái và tay phải của Diệp Dương Gia mỗi bên đều cầm một khẩu súng bạc, ánh kim lạnh lẽo ánh lên sắc lạnh. Điều kỳ lạ là, súng trong tay cậu cũng giống như thanh đao của Thời Xán, đều phát sáng.
Tay Văn Mịch Yên cũng không để trống. Trong tay cô ấy là một cây chiến kích cao gần bằng người, giữa màn sương dày đặc cũng tỏa sáng rực rỡ.
“Đây là linh vũ.”
Thấy ánh mắt tò mò của Lâm Trục Nguyệt, Văn Mịch Yên dịu dàng giải thích: “Là một loại sức mạnh ẩn giấu trong linh hồn, chỉ có một số ít người mới có thể đánh thức được nó. Ngay cả trong Học viện linh sư, số người đánh thức được linh vũ cũng cực kỳ hiếm.”
Diệp Dương Gia bổ sung: “Nhưng lớp Một thì đa phần đều có.”
Lâm Trục Nguyệt mơ hồ gật đầu.
Sau này cô cũng sẽ có linh vũ chứ? Nếu có thì sẽ là gì? Đừng nói là cây cây lau nhà hay cái chổi đấy nhé? Nếu là chổi thì có thể cưỡi bay được không nhỉ?
Thanh đao trong tay Thời Xán biến mất như ảo thuật, anh hỏi Văn Mịch Yên và Diệp Dương Gia: “Cả hai đều ở đây, vậy đây chính là tầng bảy đúng không?”
“Là tầng bảy.”
Văn Mịch Yên rút bộ đàm ra: “Sau khi chúng tôi lên đến tầng bảy đã cố liên lạc với hai người, nhưng không được. Trong bộ đàm còn phát ra tiếng cười quái dị.”
Diệp Dương Gia nhạy bén nhận ra điểm bất thường: “Cậu hỏi như vậy, tức là có chuyện gì xảy ra à?”
Thời Xán không giấu giếm: “Bọn tôi bị quỷ dẫn đường, đi lòng vòng mãi mới tới được tầng bảy, cuối cùng cũng hội ngộ với hai cậu. Mà nhờ hai phát súng đó, cũng khỏi cần kiểm tra thật giả rồi.”
Văn Mịch Yên đưa tay che miệng quay đi, như thể đang cố nhịn cười.
Lâm Trục Nguyệt vẫn còn mơ màng.
“Thỉnh thoảng sẽ có hồn ma giả làm người khác. Khi làm nhiệm vụ, nếu phải chia ra rồi hội ngộ, thì bắt buộc phải kiểm tra thân phận lẫn nhau.”
Diệp Dương Gia giải thích: “Nhưng linh vũ là thứ mà bọn chúng khó mà giả được.”
Lâm Trục Nguyệt gật đầu: “Thì ra là vậy.”
Cô đứng trong hành lang tầng bảy, nhìn quanh trái phải, rồi hỏi: “Nơi này chính là chỗ đội thám hiểm dừng phát sóng trực tiếp đúng không? Vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì?”
“Tất nhiên là phải tìm người.”
Thời Xán đáp: “Mở tất cả các cánh cửa trên tầng bảy ra, xem có điểm nào bất thường không. Dù có hay không cũng đừng đóng cửa lại, cứ để nguyên trạng thái mở. Nhưng phải nhớ kỹ, chỉ được mở cửa, không được vào trong. Nếu có gì bất thường thì gọi bọn tôi tới ngay.”
Văn Mịch Yên nói: “Trong huyền học, "cánh cửa" là vật mang ý nghĩa đặc biệt. Đôi khi nó có thể thông đến một thế giới khác.”
Lâm Trục Nguyệt thắc mắc: “Thế giới khác?”
“Trong quan niệm của bọn tôi, thế giới chia thành dương diện và âm diện. Dương diện là nơi chúng ta đang sống, còn âm diện... là những nơi như âm phủ, địa phủ chẳng hạn.”
Văn Mịch Yên cố gắng giải thích: “Ở giữa dương và âm còn ẩn chứa rất nhiều không gian nhỏ, bọn tôi gọi đó là kẽ hở âm dương. Nếu rơi thẳng xuống âm phủ thì may ra còn có cơ hội được cứu, nhưng nếu lọt vào những kẽ hở âm dương có tính chất bất định, khả năng quay trở lại sẽ gần như bằng không.”
Nghe qua thôi cũng thấy nguy hiểm rồi.
Thời Xán đã bắt đầu hành động: “Đừng lề mề nữa, mau đi mở cửa.”
Văn Mịch Yên và Diệp Dương Gia đã mở một vài phòng, bọn họ cùng quay người đi về hướng đến ban nãy, tiếp tục mở các cửa ở phía bên đó.
Thời Xán thì đi về phía ngược lại.
Lâm Trục Nguyệt nuốt nước bọt, vươn tay nắm lấy tay nắm cửa lạnh buốt, hơi rỉ sét, thô ráp khiến tay cô hơi đau. Cô nhẹ nhàng vặn, đẩy cửa mở ra.
Bên trong căn phòng là mấy món đồ nội thất cũ kỹ, bụi bặm bay mù mịt, làm mũi cô ngứa ngáy.
Chắc là không có gì bất thường.
Lâm Trục Nguyệt lại mở cánh cửa tiếp theo.
Phòng này thì hầu như trống không, chẳng có đồ đạc gì. Có lẽ chủ nhà sống tiết kiệm, khi chuyển đi đã mang theo hết.
Phòng này cũng không có vấn đề gì.
Lâm Trục Nguyệt đã mở liên tiếp gần mười cánh cửa, bên trong đều không có gì bất thường.
Trong lòng cô bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.
Ở đây thật sự có cánh cửa thông đến không gian khác sao?
Vừa mang theo hoài nghi, cô vừa vặn tay nắm cửa.
Cánh cửa mở vào bên trong, một luồng ánh sáng trắng hắt ra, kèm theo tiếng cười vui vẻ trong trẻo như tiếng chuông bạc ngân vang.
Lâm Trục Nguyệt: "!"