Ngũ Gia ném con nghêu vương vừa bắt được vào thùng, cũng vẫy tay đáp lại Văn Mịch Yên: “Về rồi à? Ra bến tàu đợi đi, ông thu dọn một chút sẽ tới ngay.”
Văn Mịch Yên lớn tiếng đáp "vâng", sau đó thu người trở lại trong xe.
Cô ấy ngồi bên cạnh Lâm Trục Nguyệt, giới thiệu: “Ông ấy tên Phùng Khang Thịnh, là người giữ cửa Thiên Thành. Đừng thấy ông ấy cả ngày chỉ đào hải quỳ bắt nghêu, chứ thật ra ông ấy lợi hại lắm đấy. Người khác hay gọi ông ấy là Phùng lão, còn bọn tôi thì quen gọi là Ngũ gia.”
Diệp Dương Gia lái xe đến bến tàu.
Ở đó đã đậu sẵn một chiếc du thuyền cỡ nhỏ màu trắng.
Bọn họ chờ không lâu thì Ngũ gia đã lái chiếc xe tuần tra nhỏ tới. Ông ấy mở cửa du thuyền, để cánh cửa hạ xuống thành một tấm ván dẫn thẳng ra trước đầu xe Rolls-Royce.
Diệp Dương Gia lái xe lên du thuyền.
Văn Mịch Yên kéo Lâm Trục Nguyệt lên tầng hai của du thuyền, vị trí này có thể ngắm cảnh biển tốt hơn.
Ngũ gia thì đi khởi động du thuyền.
Du thuyền lướt trên biển khoảng bốn mươi phút, cuối cùng Lâm Trục Nguyệt cũng nhìn thấy lờ mờ phía xa xa trước mặt hiện lên một hòn đảo, chính xác là một bóng mờ như hòn đảo giữa biển trời mênh mông.
Lâm Trục Nguyệt hỏi: “Đó là Thiên Thành sao?”
“Đúng vậy, chính là Thiên Thành.”
Văn Mịch Yên đặt hai tay lên lan can, đón gió biển nói: “Một thành phố bí mật, không tồn tại trên bản đồ vệ tinh.”
Thiên Thành ngày càng gần hơn.
Hòn đảo kia rất lớn, trên đảo có nhiều công trình kiến trúc, phần lớn các tòa nhà đều sơn màu đỏ thẫm hoặc trắng, nhìn chung không cao, tòa cao nhất cũng chỉ khoảng bảy, tám tầng.
Du thuyền men theo mép đảo, vòng qua nửa vòng rồi mới cập bến ở phía bên kia đảo. Sau khi ổn định thuyền, Ngũ gia bước ra khỏi buồng lái, giúp Diệp Dương Gia mở khoang chứa xe.
Ngũ gia còn quan sát Lâm Trục Nguyệt đang đứng cạnh Văn Mịch Yên.
Ông ấy nhìn một lúc rồi mới lên tiếng: "Ông hình như chưa từng gặp đứa nhỏ này... nhưng lại cảm giác như đã thấy ở đâu rồi...”
Văn Mịch Yên gật đầu, giải thích: "Là người mới ạ, cậu ấy vừa thức tỉnh linh lực, phủ Linh Sư dặn cháu và Diệp Dương Gia bằng mọi giá phải đưa cậu ấy về.”
“Linh lực quả thực rất mạnh.”
Ngũ gia trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Định xếp vào lớp nào?”
Văn Mịch Yên khoác tay Lâm Trục Nguyệt, nói:
“Vẫn chưa quyết định ạ. Cháu định đưa cậu ấy về nhà ăn sáng trước, rồi mới đến phủ Linh Sư. Ngũ gia cũng tới nhà cháu ăn sáng nhé?"
Ngũ gia liên tục xua tay: “Thôi thôi, không được. Ông phải về hấp mấy con nghêu nhắm rượu, nghĩ đến thịt nghêu là thèm cả mấy hôm nay rồi.”
Văn Mịch Yên tạm biệt Ngũ gia ngay tại bến tàu, sau đó lại cùng Lâm Trục Nguyệt lên ngồi ghế sau xe Rolls-Royce. Diệp Dương Gia lái xe len lỏi qua những con đường nhỏ trong thành phố, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự bốn tầng.
Quản gia đứng sẵn ở cửa lập tức bước lên: “Cô chủ, cậu Diệp, cô Lâm, giao xe cho tôi là được. Nghe nói mọi người về đến mà còn chưa ăn gì, bữa sáng đã được chuẩn bị xong theo lời dặn của cô chủ, mọi người mau vào ăn đi.”
Diệp Dương Gia xuống xe, đưa chìa khóa cho quản gia.
Văn Mịch Yên kéo tay Lâm Trục Nguyệt – người lần đầu bước vào nhà họ Văn, vẫn còn hơi lúng túng, vừa đi vừa nói: “Đừng căng thẳng quá, người lớn nhà tôi đều có việc đi vắng rồi, phải hai ba ngày nữa mới về.”
Diệp Dương Gia đã quen đến đây nhiều lần nên chẳng có chút ngại ngần nào, hai tay đút túi, chậm rãi đi sau hai cô gái.
Gia thế của Văn Mịch Yên rất tốt.
Khu vườn của căn biệt thự đơn lập được chăm sóc kỹ lưỡng, đến cả loại cỏ trồng trong bãi cỏ cũng được pha trộn theo tỉ lệ riêng.
Bên trong thì càng xa hoa lộng lẫy. Thảm lông cừu trải trên nền đá cẩm thạch, sofa vải cùng rèm cửa đều là hàng hiệu giá từ hai mươi vạn trở lên. Trên tường trang trí những họa tiết tinh xảo, đèn chùm pha lê có khảm hồng ngọc máu bồ câu, càng thêm xa xỉ.
Ba người bước vào phòng ăn.
Đúng như lời Văn Mịch Yên nói, bữa sáng vô cùng thịnh soạn.
Bàn ăn dạng gấp được kéo ra từ đảo bếp thiết kế riêng, trên bàn bày đầy các món như há cảo tôm pha lê, bánh bao xá xíu, bánh bao trứng muối, bánh thiên nga, bánh vàng, bánh cuốn, chân gà hầm da hổ và cháo nghêu... Chỉ cần Lâm Trục Nguyệt không quá kén ăn, chắc chắn sẽ được ăn no nê.
Nhưng cô vẫn chậm chạp không động đến bộ dao nĩa.
Văn Mịch Yên hỏi: “Sao thế? Có thắc mắc gì à?”
Lâm Trục Nguyệt ngập ngừng một lát, rồi hỏi: “Mọi người đều sinh ra và lớn lên ở đây sao?”
Dọc đường đi, Lâm Trục Nguyệt ngày càng cảm nhận rõ ràng--- Thiên Thành thực sự giống như một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài. Nếu sinh ra ở đây, vậy hộ khẩu phải làm sao? Còn chuyện học vấn nữa… Nếu cần giữ bí mật, vậy chắc không thể ghi tên trường học ở Thiên Thành vào hồ sơ cá nhân.
Văn Mịch Yên không giấu giếm, thẳng thắn trả lời: “Đúng là tôi sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng hộ khẩu thì đặt ở thành phố Nguyên, còn của Diệp Dương Gia thì ở Thượng Hải. Trong đám bạn học của chúng tôi, cũng có người có hộ khẩu ở những thành phố khác.”
“Lớp khác có mấy người được sắp hộ khẩu ở vùng sâu vùng xa, nói là nếu không làm được linh sư thì sẽ quay về thi đại học.”
Nhắc đến thi đại học, Lâm Trục Nguyệt — một học sinh lớp mười hai chính hiệu — chợt cảm thấy dạ dày co thắt.
“Cho dù vùng sâu vùng xa điểm sàn thấp hơn...” Lâm Trục Nguyệt hỏi: "Nhưng thi đại học thật sự dễ hơn làm linh sư à?”
“Khó mà nói.”
Văn Mịch Yên nhận lấy chén cháo thịt từ tay bảo mẫu, vừa khuấy nhẹ vừa đáp: “Đối với phần lớn người, trở thành linh sư khó hơn nhiều so với thi đại học được điểm cao. Nhưng trên đời này luôn tồn tại những người "khác biệt", với họ thì làm linh sư lại là con đường dễ hơn.”
Văn Mịch Yên mỉm cười: “Trục Nguyệt, biết đâu cậu chính là người như vậy đấy.”