Chào Mừng Đến Với Học Viện Linh Sư

Chương 12: Gõ mõ niệm kinh, tích chút công đức

Lâm Trục Nguyệt không mang theo nhiều đồ, chỉ có hai tấm ảnh cùng khung ảnh, ba bộ đồ thường ngày phù hợp với khí hậu Thiên Thành, một bộ quần áo trang trọng hơn một chút, thêm đồ lót, tất, giày, còn lại là mấy món đồ vệ sinh cá nhân. Tất cả gọn gàng nằm trong một chiếc vali và một túi xách.

Cô cắt điện toàn bộ đồ gia dụng trong nhà, gom hết thức ăn trong tủ lạnh đóng gói lại, định đem xuống để cạnh thùng rác dưới lầu, chẳng bao lâu nữa sẽ có bà lão nhặt ve chai đến, chắc chắn sẽ mang đi hết.

Sau đó, Lâm Trục Nguyệt và Văn Mịch Yên vào cửa hàng tiện lợi 24 giờ trong khu chung cư mua khá nhiều dầu gội đầu. Diệp Dương Gia thì đứng ngoài bồn hoa, dùng cành cây đào một cái hố, chôn mấy đồng xu Tiểu Ngũ Đế đã dùng qua xuống đó, rồi lại đưa tay vuốt ve con mèo nhỏ vì tò mò mà mon men lại gần.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Diệp Dương Gia lái chiếc Rolls-Royce rời khỏi khu chung cư, băng qua làn ETC ở trạm vào gần nhất, chạy thẳng lên đường cao tốc.

Văn Mịch Yên quay sang hỏi Lâm Trục Nguyệt đang ngồi bên cạnh: “Buồn ngủ không?”

Do hôm qua trong người khó chịu nên ngủ li bì suốt cả ngày, đến tối lại bị lật đổ thế giới quan. Vì thế, tuy là học sinh cấp ba quanh năm thiếu ngủ, lúc này Lâm Trục Nguyệt lại không thấy buồn ngủ chút nào.

Cô thành thật lắc đầu: “Không ngủ được.”

“Vậy có muốn đọc sách không?”

Văn Mịch Yên mở ngăn chứa nhỏ giữa hai ghế, lấy ra một cuốn "Chu Dịch" đưa cho Lâm Trục Nguyệt, nói: “Coi như chuẩn bị bài trước vậy.”

Sau khi Lâm Trục Nguyệt nhận lấy cuốn [Chu Dịch], Văn Mịch Yên lại lấy ra hai chiếc mặt nạ mắt hơi nước, giữ một cái cho mình, cái còn lại đưa cho Lâm Trục Nguyệt, sau đó tiếp tục lấy từ chiếc túi bên cạnh ra một hộp phấn màu hồng, giọng lười biếng nói: “Tôi dặm chút phấn ngủ đây, thức khuya là kẻ thù của làn da mà. Nếu Trục Nguyệt buồn ngủ thì cứ ngủ nhé. Phấn ngủ tôi để đây, cậu cũng có thể dùng.”

Dặm phấn xong, Văn Mịch Yên đeo mặt nạ mắt, dựa vào ghế ngủ thϊếp đi.

Lâm Trục Nguyệt mượn ánh sáng từ đèn xe để đọc [Chu Dịch], đoạn đầu cô còn hiểu được đôi chút, nhưng càng đọc càng thấy mơ hồ, nào là “Thiên hành kiện, quân tử tự cường bất tức”, rồi “hàm chương chi mỹ”…

Cô vốn định hỏi, nhưng Văn Mịch Yên đang ngủ, Diệp Dương Gia thì đang lái xe, cả hai đều không tiện nói chuyện.

Cứ thế ngơ ngẩn đọc một lúc, Lâm Trục Nguyệt không nhịn được mà gật gù: “Haizz… hơ…”

“Không chịu nổi nữa thì ngủ đi.”

Diệp Dương Gia mở nhạc ru ngủ, khúc nhạc dịu dàng mà ấm áp vang lên trong khoang xe Rolls-Royce, hoà cùng hương cam ngọt thoang thoảng từ máy khuếch tán tinh dầu, khiến người ta bất giác thả lỏng và an tâm.

Cậu tiếp tục chuyên tâm lái xe, nói: “Đến sáng mai tỉnh dậy, chúng ta cũng gần tới Thiên Thành rồi.”

“Làm phiền cậu…”

Lâm Trục Nguyệt lơ mơ buồn ngủ, cầm lấy mặt nạ hơi nước, xé bao, đeo lên tai, tựa vào gối đầu đã điều chỉnh vừa vặn rồi chìm vào giấc ngủ.

Diệp Dương Gia liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.

Linh lực thật mạnh… Dù đã ngủ say, linh lực quanh người cô vẫn cuồn cuộn như lửa cháy, dường như vĩnh viễn không bao giờ tắt.

Ở học viện Linh Sư trực thuộc phủ Linh Sư, bài học đầu tiên của rất nhiều học viên là tìm tòi sương mù trong cơ thể, kích phát linh lực. Nhưng bài học đầu tiên của Lâm Trục Nguyệt, e là phải học cách thu lại linh lực của chính mình.

Khi Lâm Trục Nguyệt tỉnh dậy, đã là chín giờ sáng.

Chiếc Rolls-Royce đã rời khỏi đường cao tốc, đang bon bon chạy trên những con đường ven biển của thành phố. Gió biển mang theo vị mằn mặn lùa vào qua khe cửa.

Văn Mịch Yên dậy sớm hơn một chút. Cô ấy xé một gói khoai tây chiên, sau đó cầm miếng khoai tây giơ ra ngoài cửa sổ. Chẳng mấy chốc, một con mòng biển bay đến, nhanh như chớp cướp lấy miếng khoai trong tay cô ấy.

“Cậu tỉnh rồi à, có đói không?”

Văn Mịch Yên ôm gói khoai đã xé, nói: “Tuy bên đây có vài nhà hàng khá ổn, nhưng tôi đã bảo đầu bếp trong nhà chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi, ngon hơn ăn ngoài nhiều lắm, bỏ lỡ thì rất tiếc... Cậu ăn tạm chút gì lót dạ nhé, một lát nữa là đến Thiên Thành rồi.”

Sau khi trấn an Lâm Trục Nguyệt xong, Văn Mịch Yên lại quay sang nhắm vào Diệp Dương Gia đang ngồi ghế lái: “Còn cậu nữa Diệp Dương Gia, lái xe lâu như vậy có mệt không? Hay để tôi lái thay một đoạn?”

“Không.”

Diệp Dương Gia dứt khoát từ chối: “Tôi sợ chết giữa đường vì tai nạn mất. Tôi chân thành hy vọng vị giám khảo đã cấp bằng lái cho cậu nên đi gõ mõ niệm kinh, tích chút công đức.”

Văn Mịch Yên bĩu môi tỏ ý bất mãn: “Nói vậy có quá đáng không hả?”

Diệp Dương Gia đánh lái sang phải, chiếc Rolls-Royce rẽ vào một con đường không hề có trên bản đồ định vị. Con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, nhưng mặt đường lại rất sạch sẽ, vạch sơn rõ ràng, bốn bề yên tĩnh, ngoài tiếng gió biển thổi qua tán lá xào xạc thì không hề thấy bóng người nào.

Mười phút sau, phía trước hiện ra một hàng rào chắn cao ngang đầu người, sơn màu vàng chanh. Tuy không có bất kỳ ký hiệu hay cảnh báo nào, nhưng ý nghĩa "đường này không thể đi tiếp" đã rất rõ ràng.

Diệp Dương Gia đạp phanh, chiếc xe dừng lại ngay trước rào chắn.

Lâm Trục Nguyệt hỏi: “Chúng ta phải đổi đường à?”

“Không cần, xuống xe đẩy hàng rào ra là được.”

Diệp Dương Gia tháo dây an toàn, mở cửa xe: “Đây là rào chắn do phủ Linh Sư Phủ đặt, để ngăn mấy người rảnh rỗi lái xe dạo ven biển lỡ lạc vào Thiên Thành.”

Lâm Trục Nguyệt và Văn Mịch Yên cũng xuống xe phụ đẩy rào. Khi khe hở đủ rộng để Rolls-Royce lách qua, Diệp Dương Gia lên xe, lái xe vượt qua chỗ vừa mở, rồi lại xuống xe cùng hai cô gái dọn rào chắn trở về chỗ cũ.

Ba người lên xe, tiếp tục chạy theo con đường nhỏ. Ngoài rào chắn ban đầu, dọc đường không còn vật cản nào nữa, cũng không có đèn giao thông, chỉ có hai đoạn hầm xuyên qua chân núi. Sau khi qua hầm, con đường nhỏ lại men theo bờ biển.

Trên bờ biển có một ông lão mặc áo sơ mi màu xanh xám, quần xắn cao quá đầu gối. Ông ấy đang cầm xẻng đào cát, dường như đang đi bắt hải sản.

Văn Mịch Yên hạ kính xe xuống, vẫy tay: “Ngũ gia!”