Chào Mừng Đến Với Học Viện Linh Sư

Chương 11: Bánh kem nhỏ

Chiếc xe từ từ tiến vào khu chung cư nơi Lâm Trục Nguyệt sinh sống.

Chung cư này được quy hoạch từ mười tám năm trước, dân cư chuyển vào ở cũng đã được mười lăm năm. Dù hơi cũ kỹ, nhưng các tiện ích hạ tầng vẫn luôn được nâng cấp kịp thời nên sinh hoạt khá thoải mái. Hơn nữa, nơi đây lại gần nhiều trường học, nên giá nhà cũng không bị hạ.

Diệp Dương Gia tìm được một chỗ đậu rồi dừng xe.

Cậu hỏi: "Xe đạp làm sao bây giờ? Mang theo đến Thiên Thành, hay để lại đây?"

Lâm Trục Nguyệt hỏi lại: "Ở Thiên Thành có thể dùng xe đạp không?"

Văn Mịch Yên đứng bên cốp xe, nhìn chiếc xe đạp đỏ đang bọc trong túi chống bụi, tỏ vẻ suy tư: "Đường ở Thiên Thành… thật ra đi xe đạp có khi lại là cách di chuyển khá hay."

Diệp Dương Gia dời túi vải và hành lý sang một bên, chừa chỗ cho hành lý của Lâm Trục Nguyệt: "Chẳng qua ở Thiên Thành… xe đạp rất hiếm gặp."

Văn Mịch Yên gật đầu: "Đúng vậy, ở Thiên Thành không có chỗ nào bán xe đạp. Mọi người hoặc đi xe riêng, hoặc bắt tuyến xe buýt vòng quanh thành phố. Lần gần nhất tôi thấy xe đạp trong Thiên Thành, là có ông chú nào đó đạp xuyên dãy Tần Lĩnh, không biết đi thế nào mà cả người lẫn xe rơi thẳng vào Thiên Thành luôn."

Lâm Trục Nguyệt tròn mắt kinh ngạc: "Thiên Thành ở trong dãy Tần Lĩnh sao?"

"Không phải, ở hải đảo."

Văn Mịch Yên mở bản đồ trên điện thoại:

“Sự tồn tại của Thiên Thành là tuyệt mật, bản đồ vệ tinh sẽ không hiển thị, nhưng đại khái nó nằm ở đây. Dãy Tần Lĩnh thực ra chỉ là cổng truyền tống, chúng tôi thường tu luyện ở đó nên mới sắp xếp như vậy.”

Càng nghe càng thấy thần kỳ.

Lâm Trục Nguyệt nhìn bản đồ. Thiên Thành nằm ngoài vùng biển phía đông nam, cách đất liền không xa nhưng cũng chẳng thể gọi là gần.

Diệp Dương Gia thu dọn xong đồ đạc trong cốp, nói: “Mấy thứ liên quan đến ăn mặc ở đi lại của cậu, tối đa một tuần là Thiên Thành sẽ sắp xếp ổn thỏa. Giờ chỉ cần chuẩn bị quần áo cần mặc trong thời gian ngắn và vài món nhất định phải mang theo là được.”

Văn Mịch Yên bổ sung thêm: “Dầu gội, dầu xả và sữa tắm cũng nên mang theo luôn. Ở Thiên Thành cũng có bán đồ chăm sóc cơ thể, nhưng đều là mấy loại cực kỳ tệ, gội xong tóc khô rối như ổ quạ vậy. Con trai thì còn ổn, chứ như tôi, trước khi có thể rời Thiên Thành làm nhiệm vụ, toàn phải nhờ người ra ngoài mua hộ dầu gội đầu.”

“Hả…?” Lâm Trục Nguyệt nhất thời cảm thấy điều kiện ở Thiên Thành hình như… hơi kham khổ.

Cô đưa tay sờ tóc, nói: “Dầu gội của tôi cũng sắp hết rồi, chắc phải mua chai mới. Lát nữa có thể ghé qua siêu thị một lát không?”

Diệp Dương Gia đóng cốp xe, khóa cửa lại.

Ba người trẻ tuổi vừa đi vừa trò chuyện, bước vào hành lang tòa nhà. Lâm Trục Nguyệt nhấn nút gọi thang máy, vừa khéo thang máy đang dừng ở tầng một, chỉ vài giây sau liền mở ra.

Cả ba bước vào thang máy, Lâm Trục Nguyệt bấm tầng mười hai rồi nhấn nút đóng cửa. Cửa thang máy nhanh chóng khép lại, thang máy bắt đầu đi lên.

“Tất nhiên có thể ghé siêu thị rồi. Tôi cũng cần mua vài thứ, mấy đàn em lớp sơ cấp cũng nhờ tôi mua hộ…”

Giọng nói vui vẻ thoải mái của Văn Mịch Yên bỗng khựng lại: “… Diệp Dương Gia.”

Diệp Dương Gia khẽ gật đầu: “Ừ, tôi cũng cảm nhận được.”

Lâm Trục Nguyệt vừa định hỏi có chuyện gì, thang máy đã tới tầng mười hai.

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra hai bên.

Văn Mịch Yên giơ tay, ngăn Lâm Trục Nguyệt bước ra ngoài.

Diệp Dương Gia hơi khom người, chờ đến khi cửa mở đủ rộng để một người lách qua, liền như mũi tên lao vọt ra ngoài. Trong tay cậu chợt lóe lên một tia sáng đỏ rực rồi lập tức biến mất, lờ mờ có thể thấy là một khẩu súng. Sau vài tiếng “đoàng đoàng” vang lên, một làn sương đen dần tan biến.

Diệp Dương Gia bình tĩnh lên tiếng: “An toàn rồi.”

Văn Mịch Yên kéo cổ tay Lâm Trục Nguyệt bước ra khỏi thang. Cô ấy dậm nhẹ chân, đèn cảm ứng bật sáng, ánh đèn vàng cam chiếu rọi khắp hành lang.

Lâm Trục Nguyệt rất kinh ngạc.

Vừa nãy tiếng nổ lớn như vậy, mà đèn cảm ứng trong hành lang vẫn không bật?

Dưới chân Diệp Dương Gia rơi vài đồng xu.

“Đồng xu Tiểu Ngũ Đế.”

Diệp Dương Gia nhặt mấy đồng xu lên rồi nói: “Dùng để đánh quỷ, bây giờ hết tác dụng rồi, đợi lát nữa ra ngoài đào hố chôn.”

Lâm Trục Nguyệt ngập ngừng: “Là… ma sao?”

“Có lẽ là bị linh lực của cậu hấp dẫn đến.”

Diệp Dương Gia gật đầu giải thích: “Linh lực của cậu rất mạnh, đợt bộc phát đêm qua là lúc cậu thức tỉnh. Cậu chưa biết cách che giấu, nên trong mắt những người như tôi, cậu chẳng khác gì một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực. Còn trong mắt Linh thể, cậu chính là món tráng miệng nhỏ hấp dẫn.”

Văn Mịch Yên sửa lại: “Phải là bánh kem cỡ lớn, hoặc thần đan diệu dược ấy chứ. Ăn một miếng là nhảy vọt lên trời, đảm bảo có tên trên bảng truy nã Thiên Thành luôn.”

“Đừng để ý tiểu tiết kiểu này.”

Diệp Dương Gia quay sang nói với Lâm Trục Nguyệt: “Mở cửa đi, bánh kem nhỏ.”

Chỉ mấy phút đã bị đổi mấy biệt danh - Lâm Trục Nguyệt: “…”

Trong thời gian ngắn đã trải qua quá nhiều chuyện khó tin, lúc này Lâm Trục Nguyệt đã có thể bình tĩnh đối mặt với mọi thứ. Cô dùng vân tay mở cửa, lại bật đèn trong nhà, mời Văn Mịch Yên và Diệp Dương Gia vào trong.