“Tôi…?”
Lâm Trục Nguyệt hơi ngập ngừng. Cô biết rõ mình có thiên phú đặc biệt về linh lực. Nhưng để trở thành linh sư, dường như chỉ có linh lực thôi là chưa đủ. Những kiến thức trong Chu Dịch đều là nền tảng cơ bản, mà mỗi lần đọc mấy thứ đó, cô lại không nhịn được díu mắt buồn ngủ.
“Ăn sáng trước đã.”
Văn Mịch Yên dịu dàng nhắc nhở: “Chiều nay cậu phải đến phủ Linh Sư, tôi và Diệp Dương Gia cũng phải quay về Học viện Linh Sư nộp báo cáo nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm.”
Lâm Trục Nguyệt gật đầu, cuối cùng cũng bắt đầu ăn bữa sáng. Bữa sáng ở nhà họ Văn đúng là không chê vào đâu được! Bánh bao nhân trứng muối đen vàng óng ánh, vừa mằn mặn vừa thơm ngon. Bánh kim sa thì dẻo ngọt, ăn mãi không chán. Há cảo tôm trong suốt ngon tuyệt, còn cháo cua thì nóng hổi, ngọt thanh, như xoa dịu cả hành trình dài mệt mỏi đêm qua.
Phủ Linh Sư và Học viện Linh Sư nằm sát nhau, nên Diệp Dương Gia lại tiện đường đưa Lâm Trục Nguyệt một đoạn. Chiếc Rolls-Royce được quản gia sắp xếp lại được mang ra, Diệp Dương Gia ngồi vào ghế lái, đưa Lâm Trục Nguyệt và Văn Mịch Yên tiến về phía phủ Linh Sư và Học viện Linh Sư.
Trên đường, cuối cùng Lâm Trục Nguyệt cũng có cơ hội quan sát rõ giao thông ở Thiên Thành.
Do vấn đề quy hoạch thành phố, các con đường ở đây thường phải rẽ ngoặt. Hơn nữa đường khá hẹp, sau khi kẻ vạch vàng thì tổng cộng hai bên chỉ còn lại hai làn xe. May mà xe cộ trong thành phố không nhiều, nên hiếm khi bị tắc đường.
Văn Mịch Yên đưa cho Lâm Trục Nguyệt một tấm bản đồ Thiên Thành: “Thiên Thành đã bị xóa khỏi bản đồ vệ tinh, vậy nên ở đây không thể dùng định vị. Cũng may bản đồ giấy rất rõ ràng, đường phố cũng dễ nhớ, đi vài lần là quen thôi.”
Lâm Trục Nguyệt nhận lấy, cất cẩn thận rồi nói cảm ơn.
Chiếc xe men theo con đường nhỏ trong Thiên Thành, đi ngang qua những ngôi nhà tường trắng mái xanh hoặc mái ngói đỏ thẫm, chẳng mấy chốc đã đến phủ Linh Sư nằm ở trung tâm Thiên Thành.
Đó là một tòa kiến trúc cổ mô phỏng, lợp ngói đỏ, trên nóc đặt một đôi chim bồ câu hòa bình đối diện nhau, hai bên mái nhà hơi cong lên, mỗi bên đều có một con rồng uốn mình. Phủ Linh Sư cũng xem như là một trong những công trình cao nhất Thiên Thành này, tính cả lầu gác thì cao đến năm tầng.
Diệp Dương Gia dừng xe, nói với Lâm Trục Nguyệt: “Sau khi tiến vào thì đi thẳng đến phòng 206, có người đang chờ cậu ở đó.”
“Được.”
Động tác mở cửa xe của Lâm Trục Nguyệt hơi ngập ngừng: “Còn hành lý của tôi…”
“Không cần lo lắng.”
Văn Mịch Yên kiên nhẫn giải thích: “Phủ Linh Sư sẽ sắp xếp chỗ ở cho cậu, sau khi sắp xếp xong sẽ có người chuyển hành lý đến tận nơi. Tôi cũng sẽ thu xếp lại một ít sách vở cơ bản rồi gửi sang cho cậu.”
Lâm Trục Nguyệt bước xuống xe, quay lại nói cảm ơn: “Cảm ơn hai người, mấy ngày nay đã làm phiền rồi.”
Nói xong, cô đóng cửa xe, bước nhanh vào phủ Linh Sư.
Diệp Dương Gia nhìn theo bóng lưng thiếu nữ, cảm thán nói: “Đúng là một người lễ phép.”
Văn Mịch Yên đồng tình: “Phải đó, lễ phép gấp trăm lần Thời Xán! Cậu đoán xem, cậu ấy sẽ được xếp vào cấp nào?”
“Có linh lực nhưng thiếu kiến thức cơ bản, tốt nhất là bắt đầu từ năm nhất cấp Sơ Đẳng.”
Diệp Dương Gia vừa lái xe về Học viện Linh Sư phía sau phủ Linh Sư, vừa nói: “Cấp Sơ Đằng toàn là học sinh từ mười ba đến mười lăm tuổi, mà cậu ấy đã mười tám, hy vọng vào học có thể làm quen được."
-
Bên ngoài phủ Linh Sư trông rất cổ kính, nhưng trang trí bên trong lại rất hiện đại. Lâm Trục Nguyệt đi thẳng cầu thang đối diện cổng chính lên tầng hai, tìm theo bảng số đến phòng 206. Góc trên bên trái cửa phòng 206 có treo một tấm biển: Văn phòng hiệu trưởng.
Cô vừa định giơ tay gõ cửa, cánh cửa đã tự mở ra từ bên trong.
Bên trong phòng hiệu trưởng, có ba người đang chờ.
Một người trông đã có tuổi, nhưng sắc mặt hồng hào, tinh thần còn khỏe mạnh hơn cả thanh niên.
Người thứ hai là một phụ nữ, khoảng bốn mươi tuổi, đeo kính, môi mím chặt, cả người toát lên vẻ nghiêm khắc.
Người cuối cùng thì khác với hai người trước, anh ấy không có ghế ngồi, chỉ đứng cạnh bàn, thành thạo pha trà cho hai người còn lại.
“Chào em, Trục Nguyệt.”
Người đã có tuổi mỉm cười hiền hòa, lên tiếng trước: “Lại đây ngồi đi, vừa khéo hôm nay pha trà Chính Sơn Tiểu Chủng. Ở đây cũng có sẵn mật ong và sữa, mấy người trẻ tuổi các em hay thích cho vào trà nhỉ.”
Lâm Trục Nguyệt hơi rụt rè ngồi xuống vị trí được chỉ định. Trà đen, mật ong và sữa rất nhanh đã được bưng đến trước mặt cô, Lâm Trục Nguyệt liên tục cảm ơn hai lần liền.
Ông lão khẽ thở dài, ánh mắt như đang nhìn về nơi xa xăm: “Giống quá…”
Giống?
Giống ai?
Lâm Trục Nguyệt không hiểu ý ông, mà ông cũng không giải thích thêm.
“Giới thiệu một chút, tôi là Lương Thiên Hành, người phụ trách phủ Linh Sư, cũng là người sáng lập Học viện Linh Sư, cũng là tổng hiệu trưởng.”
Lương Thiên Hành quay sang người phụ nữ bên cạnh, nói tiếp: “Đây là Dịch Lan San, người phụ trách cấp Cao Đẳng của học viện. Mọi người thường gọi bà ấy là Chủ nhiệm Dịch, hoặc gọi là cô Dịch cũng được.”
Lâm Trục Nguyệt lễ phép cúi đầu chào: “Chào Hiệu trưởng Lương, chào cô Dịch.”
Lương Thiên Hành mỉm cười hòa ái: “Trục Nguyệt, chuyện em chuyển đến Học viện Linh Sư, mẹ em có biết không?”
Nhắc đến mẹ, sắc mặt Lâm Trục Nguyệt lập tức trầm xuống.
“Bà ấy không biết, mà có biết cũng chẳng quan tâm đâu ạ.”
Cô cúi đầu, dáng vẻ đầy lạc lõng: “Em đã mười tám tuổi rồi, đủ tuổi độc lập pháp lý, chuyển trường không cần bà ấy đồng ý. Hơn nữa, chắc bà ấy còn chẳng biết Học viện Linh Sư là gì, không chừng còn tưởng em bị lừa nữa.”
Lương Thiên Hành lại hỏi: “Quan hệ giữa em và mẹ rất tệ sao?”
“Ăn uống sinh hoạt bà ấy chưa từng để em thiếu thốn.”
Lâm Trục Nguyệt khẽ lắc đầu: “Nhưng muốn nói quan hệ tốt thì... chính em cũng cảm thấy là nói dối.”