Chào Mừng Đến Với Học Viện Linh Sư

Chương 4: Chẳng lẽ trường học không có tí trách nhiệm nào à

Mỗi lần bị đánh, đầu nữ quỷ lại ngoẹo sang một bên, phát ra âm thanh "rắc rắc" đầy rợn người.

Lâm Trục Tuyết hoảng loạn cực độ, cũng chẳng rõ mình đã đánh bao nhiêu lần. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng chuông báo vào học vang lên, cô mới thở hổn hển dừng tay, căng thẳng nhìn chằm chằm vào "đàn chị" vừa bò ra từ buồng vệ sinh.

Cổ nữ quỷ đã lệch hẳn sang một bên.

Bị đánh lệch!

Lâm Trục Nguyệt không chớp mắt nhìn chằm chằm nữ quỷ, tay siết chặt cán cây lau nhà, tiến lên một bước.

Nữ quỷ chống tay xuống đất, chầm chậm lùi về sau.

Dưới ánh nhìn chăm chú của cô, nó từ từ rút vào buồng vệ sinh thứ hai vẫn đang mở to cửa.

Khoảng hai phút sau, toàn bộ vết máu bị nó kéo lê trên sàn cũng dần dần biến mất.

Lâm Trục Nguyệt cẩn thận tiến lên.

Buồng vệ sinh đã trở lại như ban đầu, sạch sẽ, gọn gàng, không vương một giọt máu.

Lâm Trục Nguyệt lùi từng bước một, mặt vẫn hướng về buồng vệ sinh. Cô đặt cây lau nhà về chỗ cũ, đóng cửa lại, rồi đưa tay ra sau lưng vặn nắm cửa phòng vệ sinh nữ.

“Cạch.”

Lần này, cánh cửa mở ra vô cùng thuận lợi.

Vừa rời khỏi nhà vệ sinh ma ám, Lâm Trục Nguyệt lao xuống cầu thang như chạy nước rút, băng qua con đường nối giữa các tòa nhà, trở về tòa số hai.

Lúc này tiết học thứ ba của buổi tự học tối đã bắt đầu. Tòa nhà số hai rất yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh này khác hẳn với vẻ vắng lặng rợn người của tòa nhà số ba. Qua những cánh cửa sổ sáng đèn, nhìn thấy mỗi lớp học đều chật kín học sinh, Lâm Trục Tuyết mới cảm thấy yên tâm.

Dừng chân trước bảng tên lớp 12-5, cô đẩy cửa bước vào, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Lớp trưởng giữ trật tự đang ngồi trước bục giảng nhìn thấy cô, bèn hạ giọng thúc giục: “Mau vào chỗ đi, chắc thầy Bạch cũng sắp tới rồi, bị bắt gặp đi trễ là lại ăn mắng đấy."

Dù gì cũng là bạn học hơn hai năm, chuyện đến muộn vài phút vào giờ tự học vốn chẳng phải chuyện to tát, mọi người trong lớp đều bao che cho nhau một chút.

Nhà vệ sinh thì lúc nào cũng đông nghẹt, đồ ăn ở căn tin thì hết có ruồi lại có ốc sên, chuyện rau xanh quá mức tự nhiên cũng chẳng còn gì lạ. Trong hoàn cảnh như vậy, đi vệ sinh lâu một chút thì sao chứ? Cũng đâu phải cố tình trốn học.

Chẳng lẽ trường học không có tí trách nhiệm nào à?

Thầy Bạch là giáo viên chủ nhiệm, không biết nghe phong thanh từ đâu mà nắm rõ chuyện của học sinh trong lớp. Thế là cứ mỗi đầu mỗi tiết tự học, ông ấy lại ghé qua lớp xem xét tình hình.