Là học sinh lớp 12, oán khí còn nặng hơn cả ma quỷ? Lúc nghĩ như vậy, cô hoàn toàn không biết trên đời này thật sự có ma mà!
Cô lao thẳng đến cửa nhà vệ sinh.
Nhưng cánh cửa vốn mở to, không biết đã đóng lại từ khi nào!
Lâm Trục Nguyệt vặn tay nắm cửa, định kéo cửa ra để chạy trốn. Nhưng cánh cửa như bị hàn chặt, dù cố thế nào cũng không mở được.
"Cứu với!"
Cô chuyển từ kéo cửa sang đập cửa, dùng hết sức đập mạnh, lớn tiếng hét lên: "Cứu với! Có ai không?"
Bên ngoài im lặng, không có hồi đáp.
Cũng đúng thôi, đây là tòa nhà số ba... Ban ngày còn có thể gặp được cô lao công, nhưng ban đêm, nơi này chỉ là một tòa nhà hoang không một bóng người.
Phía sau, nữ quỷ đã bò ra khỏi buồng vệ sinh. Nó mặc bộ đồng phục cũ, những mảnh vải ít ỏi bị máu thấm bẩn vẫn có thể nhận ra màu xanh trắng truyền thống của trường Nhất Trung. Nhưng kiểu dáng lại khác với bộ đồng phục trên người Lâm Trục Nguyệt.
Cô từng thấy kiểu đồng phục này trên bảng vinh danh cựu học sinh xuất sắc. Những người mặc nó đều đã tốt nghiệp ít nhất mười năm trước.
Nữ quỷ tứ chi không đầy đủ, chỉ còn hai cánh tay. Nó bò dưới đất, kéo theo vệt máu, từng chút một tiến về phía Lâm Trục Nguyệt.
Không còn đường chạy thoát, Lâm Trục Nguyệt cứng đờ quay người lại, lưng áp chặt vào cánh cửa lạnh lẽo, mắt đối mắt với “đàn chị” trước mặt.
Thình thịch, thình thịch...
Cô cảm thấy tim mình như sắp vỡ tung.
Nếu bây giờ cho cô làm điện tâm đồ, bác sĩ chắc chắn sẽ không do dự mà chẩn đoán "nhịp tim bất thường".
Nữ quỷ ngày càng tiến gần hơn...
Lâm Trục Nguyệt liếc nhìn buồng vệ sinh gần cửa nhất. Đây vốn là buồng chứa dụng cụ vệ sinh của cô lao công dọn dẹp tầng thượng tòa số ba, bên trong để đầy dụng cụ quét dọn.
Lâm Trục Tuyết nghiến răng, mạnh tay kéo cửa buồng vệ sinh. May mắn thay, cửa không bị khóa.
Cô lập tức vớ lấy một cây chổi lau nhà bến trong, giáng thẳng xuống đầu nữ quỷ.
Trong giây phút nguy hiểm, lượng adrenaline trào dâng trong cơ thể đã cho cô một sức mạnh chưa từng có.
"Bốp!" Cái đầu của nữ quỷ cắm thẳng xuống nền gạch.
Nhưng rất nhanh, nó lại ngẩng đầu lên lần nữa.
“Đừng có lại gần!” Lâm Trục Nguyệt sợ hãi kêu lên, hai tay cầm chặt cây lau nhà, vung tới tấp!
Cô quật trái một phát, bốp!
Quật phải một phát, bốp!
Lâm Trục Nguyệt cực kỳ vững chắc đánh vào mặt nữ quỷ, vừa đánh cô vừa gào lên: "Đàn chị à! Em với chị không thù không oán! Em chỉ đến đi vệ sinh thôi! Chị có thù với ai thì tìm người đó! Đừng tìm em!"