Chào Mừng Đến Với Học Viện Linh Sư

Chương 2: Mất nước

Lâm Trục Nguyệt cảm khái trường học bủn xỉn, hoàn toàn không hề cảm thấy sợ hãi. Cô bình thản bước đi, tiếng giày vang vọng khắp hành lang trống vắng. Cuối cùng, cô quen cửa quen nẻo tìm được nhà vệ sinh nữ tầng thượng hiếm khi có người ghé thăm.

Cô dừng bước trước cửa nhà vệ sinh.

Một tấm biển cảnh báo hình tam giác màu dạ quang được đặt ngay lối vào, trên biển có dòng chữ "Đang sửa chữa – Mất nước – Vui lòng không vào".

Lâm Trục Nguyệt cúi đầu xem đồng hồ, chỉ còn năm phút nữa là đến tiết tự học buổi tối. Nếu bây giờ quay lại nhà vệ sinh tòa số hai xếp hàng, chắc chắn sẽ không kịp giờ.

Sau một thoáng suy nghĩ, cô vòng qua tấm biển, bước vào cửa nhà vệ sinh, thử vặn vòi nước trên bồn rửa tay.

Dòng nước trong veo, mạnh mẽ phun ra từ vòi.

Mất nước?

Mặt Lâm Trục Nguyệt lộ vẻ nghi ngờ.

Cô quyết định tiền vào bên trong, thử xem bồn cầu trong các buồng có xả nước được không.

Cô mở cửa một buồng vệ sinh.

Mặt sàn bên trong cao hơn bên ngoài một bậc, tạo thành một gờ chắn vừa vặn che kín khe hở dưới cửa, đảm bảo không bị nhìn trộm. Dù đây là một khu nhà vệ sinh đã xây từ rất lâu, nhưng người thiết kế năm đó vẫn rất có tâm.

Cô bước vào, đưa tay định kéo sợi dây xả nước từ bồn nước treo trên cao. Nhưng đúng lúc này, một mùi hôi thối nồng nặc ập vào mũi cô, có mùi giống như trứng thối.

Kèm theo đó là một mùi tanh tưởi nồng nặc của máu.

Lâm Trục Nguyệt cúi đầu nhìn xuống...

Nước đọng trong bồn cầu vốn vẫn bình thường, bỗng chuyển thành màu đỏ sẫm như máu. Nước không ngừng dâng lên, nhanh chóng lấp đầy bồn cầu, thậm chí còn tiếp tục trào ra ngoài, lan rộng trên sàn gạch.

Trước khi để chân mình chạm vào dòng nước đỏ như máu kia, Lâm Trục Nguyệt lập tức lùi lại một bước, thoát ra khỏi buồng vệ sinh.

Cửa buồng vẫn mở toang.

Trong bồn cầu đầy máu, từng lọn tóc dài đen nhánh từ từ nổi lên, theo đó là mùi hôi thối nồng nặc giống như trứng ung. Tóc càng ngày càng nhiều, mùi hôi cũng ngày càng nặng hơn.

Một đường cong tròn nâng những sợi tóc trong vũng máu lên, trông giống như một chiếc đầu.

Chiếc đầu đó nổi lềnh bềnh trong máu, từng bong bóng khí sủi lên ùng ục, nước máu sánh đặc chảy qua từng lọn tóc ướt sũng. Bên dưới lớp tóc rũ rượi là một làn da trắng bệch, cùng với đôi mắt hõm sâu không có tròng trắng.

Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào Lâm Trục Nguyệt, miệng bên dưới đôi mắt và sống mũi khẽ mở ra khép lại, dường như muốn nói điều gì đó.

Lâm Trục Nguyệt quay đầu bỏ chạy.