"Hai ngày nữa chúng ta sẽ đổi phòng học, chuyển qua tòa nhà số ba."
"Ý cậu là tòa nhà số ba có đàn chị bị phân xác trong nhà vệ sinh tầng thượng á? Chuyển lên tầng mấy vậy, đừng nói là tầng thượng nhé?"
"Nghe nói bên đó vẫn luôn bị ma quỷ quấy phá..."
Một nữ sinh chống tay lên lan can hành lang, vẻ mặt đầy u sầu: "Lúc trước tòa nhà đó được dùng làm văn phòng cho ban giám hiệu, nhưng vì xảy ra quá nhiều chuyện ma quái, toàn bộ lãnh đạo nhà trường đã chuyển sang tòa nhà số bốn mới xây."
"Bây giờ thì hay rồi, chỗ mà ban giám hiệu không dám ở lại bắt học sinh chúng ta đến. Mà chỉ có lớp thường bị chuyển qua thôi, lớp chọn vẫn được ở lại tòa số hai. Ban giám hiệu có thể làm người được không vậy? Mạng của học sinh lớp thường thì không phải mạng à? Lớp thường chúng ta cũng từng có người phát huy vượt trội, thi đỗ vào trường danh tiếng đấy!"
"Đừng mà, mỗi lần tớ đi qua tòa nhà số ba là cả người lạnh run, tay chân tê buốt mãi không ấm lên được..."
Lâm Trục Nguyệt mặc đồng phục cấp ba màu xanh trắng, bước ra khỏi lớp học.
Cô ngáp một cái, ung dung băng qua hành lang, đi trên con đường nối giữa hai tòa nhà, từ tòa số hai tiến vào tòa số ba, sau đó đi thẳng lên tầng thượng.
Tòa nhà số ba có ma quỷ hay không thì cô không biết, cô chỉ biết là nhà vệ sinh nữ trên tầng thượng tòa số ba hiếm khi có ai ghé qua. So với nhà vệ sinh tòa số một và số hai lúc nào cũng đông nghẹt vào giờ ra chơi, đây đúng là địa điểm lý tưởng để giải quyết nhu cầu sinh lý.
Hửm? Có ma á?
Oán khí của ma có thể nặng nề đến đâu chứ?
Cô còn là một học sinh cuối cấp khổ sở vì thi cử đây này!
---
Đèn trên tầng thượng cũ kỹ, ánh sáng lờ mờ khiến không gian xung quanh trở nên tối tăm và tĩnh mịch. Bóng đèn thỉnh thoảng còn nhấp nháy, phát ra âm thanh rè rè. Mạng nhện bám đầy trên chụp đèn, bám chặt vào những lớp bụi dày đặc. Một cơn gió không biết từ đâu thổi tới, làm mạng nhện lắc lư theo từng nhịp.
Cả tầng thượng hoang vắng, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Lâm Trục Nguyệt ngước mắt lên nhìn bóng đèn, thầm nghĩ: Dây tóc bóng đèn còn chưa cháy à?
Trong ấn tượng của cô, đèn tầng thượng tòa nhà số ba đã chập chờn từ khi cô mới vào lớp mười. Đến tận bây giờ đã hơn hai năm trôi qua mà nó vẫn chưa chịu hỏng hẳn!
Trường học này đúng là kỳ quặc.
Chi sáu trăm triệu tệ xây khuôn viên mới thì hào phóng, nhưng lại keo kiệt không chịu bỏ vài chục tệ mua mấy cái bóng đèn mới cho tòa nhà số ba.