Chào Mừng Đến Với Học Viện Linh Sư

Chương 5: Học sinh chuyển trường

Lớp trưởng vừa thúc giục xong thì chợt để ý đến sắc mặt tái nhợt của Lâm Trục Tuyết, do dự hỏi: "... Cậu không khỏe à? Một lát nữa thầy Bạch chắc chắn sẽ tới, hay cậu báo với thầy xin nghỉ rồi đến phòng y tế đi. À khoan, không được, hôm nay phòng y tế lại là cái lão lang băm chuyên chuẩn đoán ai cũng bị viêm xoang đó. Tốt nhất là qua bệnh viện đối diện trường."

Lâm Trục Nguyệt lắc đầu: “Tớ không sao.”

Thầy Bạch là người theo chủ nghĩa duy vật. Nếu cô kể lại chuyện vừa xảy ra, ông ấy chắc chắn sẽ nghĩ cô bị áp lực học hành quá lớn dẫn đến ảo giác. Đến lúc đó, không chừng thầy Bạch còn gọi phụ huynh đến trao đổi, như vậy sẽ càng phiền phức hơn.

Cô lặng lẽ trở về chỗ ngồi, rút từ tập tài liệu ra một tờ đề phảng phất mùi chì, vừa làm bài, vừa vẽ vẽ viết viết lên nháp.

Chẳng mấy chốc, tiết tự học tối cũng kết thúc.

Cô nộp bài kiểm tra toán cho lớp phó học tập, nhét quyển ba nghìn năm trăm từ vựng, sách giáo khoa vật lý, bài tập cùng sách tham khảo vào túi đeo một quai, sau đó khoác túi lên vai rồi hòa vào dòng học sinh ra về.

Từ tòa nhà số hai đến bãi đậu xe dành cho học sinh lớp 12 phải đi ngang qua tòa nhà số bốn, nơi làm việc của ban giám hiệu. Thông thường tòa nhà này sẽ tắt đèn trước tám giờ tối, bây giờ đã chín giờ năm mươi, thế mà bên trong vẫn chưa tắt toàn bộ.

Trước tòa nhà đậu một chiếc Rolls Royce.

Một nam sinh và một nữ sinh ăn mặc thoải mái, ngoại hình nổi bật, cầm trên tay ly cà phê Starbucks, bước ra từ tòa nhà văn phòng. Phía sau họ còn có hai người trung niên đi theo.

Bốn người đứng lại trong sảnh trò chuyện, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía đám học sinh đi ngang qua bên ngoài.

Những học sinh bên ngoài cũng nhìn bọn họ.

"Là học sinh chuyển trường à?"

"Giờ này mà còn có học sinh chuyển đến sao? Hai học sinh chuyển vào lớp bên cạnh cũng tới từ chín giờ sáng nay rồi."

"Cậu nhìn hai người phía sau kìa, chẳng phải là hiệu trưởng và chủ nhiệm giáo vụ à? Trường chúng ta là trường trọng điểm xếp hạng nhất thành phố, hiệu trưởng có địa vị lắm đấy. Ngay cả thầy chủ nhiệm muốn liên lạc với thầy ấy cũng phải gọi cho thư ký trước. Mà các cậu biết không, chủ nhiệm lớp mình là con nhà giàu đời thứ ba chính hiệu đó..."

Không biết có phải ảo giác hay không.

Lâm Trục Tuyết có cảm giác, ánh mắt của nam sinh kia đã nhìn vào cô, hơn nữa còn cố tình dừng lại trên người cô một lát mới chuyển sang người khác.