Vạn Người Ngại Tuy Độc Ác Nhưng Cậu Ta Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 32

Nhưng chỉ trong tích tắc, Lâm Tri Dữ đã nhìn ra suy nghĩ của cậu ấy từ biểu cảm rối rắm ấy.

Từ khi debut, công ty xây dựng hình tượng cho Giang Du Bạch là “anh trai nhà bên dịu dàng ấm áp”. Hút thuốc hoàn toàn đi ngược hình tượng đó. Nếu bị người khác bắt gặp thì còn đỡ, mà đằng này lại là Lâm Tri Dữ – “pháo hôi ác độc” có tiếng, thế thì không khỏi khiến người ta lo lắng.

Biết vậy ban nãy đừng có đẩy cửa ra làm gì.

“Tôi sẽ không nói ra đâu, cậu yên tâm.” Lâm Tri Dữ vội vàng trấn an, sau đó nhanh chóng rụt đầu lại, tiện tay còn tử tế đóng cửa giúp luôn.

Giang Du Bạch: “…”

Nói thật thì giới nhân vật chính quả nhiên không phải người thường. Kiểu “trai ngoan 5 tốt” như cậu ấy mà đang giữa giờ làm vẫn có thể tranh thủ ra hút điếu thuốc cho đỡ stress.

Hay là mình nên sớm nghĩ đường rút khỏi giới này thì hơn.

Lâm Tri Dữ dựa vào cửa, nghĩ như thế.

Có lẽ vì bị phát hiện, Giang Du Bạch cũng mất hứng hút thuốc, Lâm Tri Dữ chưa đứng lâu thì cánh cửa sau lưng đã bị mở ra.

Cậu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Giang Du Bạch.

“Sao cậu lại đứng đây?”

“Giữ cửa cho cậu. Sợ lại có ai như tôi lỡ mở ra. Dù bị phát hiện chắc cũng chẳng sao, nhưng tôi đoán cậu sẽ khó giải thích.” Lâm Tri Dữ nói, rồi từ túi lấy ra hai viên kẹo bạc hà.

Cậu bóc một viên bỏ vào miệng, đưa viên còn lại cho Giang Du Bạch.

“Áp lực công việc chắc lớn lắm nhỉ? Nhưng hút thuốc không tốt cho cổ họng đâu, lát nữa đừng để bị phát hiện.”

Giang Du Bạch do dự một lúc rồi cũng nhận lấy, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

“Không có gì, đồng nghiệp mà.”

Dù sau này có không tránh khỏi những tình tiết khó xử, thì với tính cách “người tốt” của Giang Du Bạch, nếu trong mắt Mục Vân Tễ hay Mục Tuy có thể nói giúp cho cậu vài câu, giúp cậu rút lui êm đẹp là đủ rồi.

Quả nhiên, ở đâu thì con người cũng phải học cách xử lý quan hệ công sở…

Lâm Tri Dữ có chút cảm thán nghĩ thầm.

Thời gian nghỉ giữa giờ đã sắp hết, hai người một trước một sau quay lại phòng họp.

Cảnh tượng này hiếm thấy đến mức trợ lý của Giang Du Bạch suýt thì trừng lồi mắt. Những người khác trong phòng cũng liên tục liếc nhìn hai người.

Nghe đồn chẳng phải cứ gặp mặt là Lâm Tri Dữ với Giang Du Bạch sẽ đánh nhau sao? Vậy mà còn có thể hài hòa đến mức này à? Chẳng lẽ đánh xong rồi?

Mà nghe nói tính Lâm Tri Dữ kiêu ngạo thất thường, hôm nay nhìn thế lại thấy… cũng không đến nỗi tệ.

Phân cảnh thứ hai trong hồi ức tiếp tục được đọc. Có cảm xúc kéo từ phần trước, nên các diễn viên nhập vai rất nhanh.

Thẩm Trình Ý thậm chí còn rút luôn thanh kiếm đạo cụ của tổ thiết kế ra, dọa Giang Du Bạch chạy quanh Lâm Tri Dữ khắp phòng, kết thúc buổi đọc mà ai cũng cảm giác như vừa xem xong một vở kịch, cực kỳ đã.

Giang Du Bạch uống một ngụm nước, chỉ cảm thấy người trước mặt dường như quá xa lạ.

Lâm Tri Dữ ghé lại, nói với cậu ấy một đoạn lời thoại vừa rồi có thể dùng tông giọng chậm rãi hơn để thể hiện, nhằm ẩn dụ rằng nam chính Tạ Trác Ngọc khi còn nhỏ đã mơ hồ nảy sinh tình cảm với nữ chính mà chính mình cũng không nhận ra.

Cậu nói ra câu thoại đó với giọng điệu nhu hòa, từng chữ như từng nhịp quẩn quanh nơi đầu môi chóp lưỡi, mà trong giọng lại pha thêm chút ương bướng non nớt của thiếu niên, nghe cực kỳ êm tai.

Giang Du Bạch bất giác nhớ lại ánh mắt đầy tình ý hôm thử vai, nhưng Lâm Tri Dữ đã thu dọn xong đồ, bị gọi sang chỗ Triệu Cẩn Du.

Cứ như một cơn gió nhẹ vụt qua mà không nắm bắt được.

Giang Du Bạch lắc đầu, cố gắng xua tan mớ suy nghĩ rối bời, đi theo trợ lý xuống bãi đỗ xe.

Bên ngoài mưa như trút nước, xối xả đổ xuống như vỡ đập, mây đen dày đặc phủ kín bầu trời.

Khi Lâm Tri Dữ xuống đến sảnh, app gọi xe báo số hàng chờ đã hơn một trăm người, đèn xe ô tô phản chiếu làn mưa thành từng sợi sáng rõ mồn một.

Cậu cầm chiếc ô của Triệu Cẩn Du cho mượn, trong lòng mắng Từ Đông Đông không biết bao nhiêu lần vì không sắp xếp xe đến đón, đang tính xem từ đây về nhà liệu có đi bộ nổi không thì một chiếc SUV dừng ngay trước mặt.

Kính xe tối màu hạ xuống, lộ ra gương mặt điển trai như cứu thế.

“Cần tôi chở một đoạn không?”

Mưa rơi “lách tách” ngoài xe, vẽ thành từng vệt nước trên cửa kính.

Lâm Tri Dữ không khách sáo, nhanh chóng xếp ô rồi chui vào trong. Trên người cậu vẫn còn ẩm, gấu quần và vạt áo bị mưa tạt ướt đẫm một mảng. Cửa xe vừa đóng lại, Giang Du Bạch đã rút vài tờ khăn giấy đưa qua, bàn tay với đốt ngón thon dài dưới ánh đèn mờ trong xe như phủ một lớp men sứ trắng muốt.