Vạn Người Ngại Tuy Độc Ác Nhưng Cậu Ta Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 31

Đoạn hồi ức cuối cùng bị biển lửa ngút trời và oan hồn vạn dặm phá vỡ. Nhân vật của Giang Du Bạch đứng ở ranh giới giữa hiện thực và ký ức, nhìn chằm chằm vào Tạ Vân Sách trong rừng trúc, tay siết chuôi kiếm trắng bệch, ánh mắt tràn ngập làn sương mù mờ mịt.

“Đi thôi, A Ngọc, không phải đệ còn hẹn với công tử Giang gia và Trần gia, chuẩn bị đến Bất Độ Hải tìm Dạ Minh Châu sao?” Lâm Tri Dữ dịu dàng nhìn cậu ấy: “Chờ đệ quay về, đóa hoa ta trồng chắc cũng nở rồi.”

“…Ta không đi đâu, ca!” Giang Du Bạch gần như gào lên trong tuyệt vọng: “Ta không muốn đi, cho ta nhìn huynh lần cuối đi!”

Lời vừa dứt, một giọt nước mắt bất ngờ rơi khỏi khóe mắt cậu ấy, rơi thẳng lên kịch bản.

Lâm Tri Dữ bị dọa cho giật cả mình.

Có cần nhập tâm đến mức này không?

“Xin lỗi, không kìm được.” Giang Du Bạch nhận tờ giấy, lau nước mắt.

Triệu Cẩn Du lại tỏ ra rất hài lòng, cùng biên kịch bàn luận suốt một lúc, sau đó còn gọi trưởng bộ phận phục trang tới dặn dò gì đó, rồi mới cho mọi người nghỉ giữa giờ.

Mọi người dường như đã có cái nhìn khác về Lâm Tri Dữ, dù sao thì năng lực thoại của cậu gần như sánh ngang với nhiều diễn viên xuất thân chính quy trong giới, thử tưởng tượng khi lên hình với tạo hình cổ trang, nhân vật Tạ Vân Sách chắc chắn sẽ cực kỳ nổi bật.

Khi Giang Du Bạch ra ngoài, Lâm Tri Dữ cũng đang phân vân có nên ra hít thở không khí chút không. Vừa mới đứng dậy thì thấy Thẩm Trình Ý sải bước đi về phía mình.

Lâm Tri Dữ thoáng giật mình, tốc độ chuồn đi nhanh hơn hẳn.

Ai ngờ thái độ của Thẩm Trình Ý đối với cậu lại dịu hơn rất nhiều, mở miệng là: “Tôi đến để xin lỗi. Trước đây cứ tưởng cậu là người mang tiền vào đoàn, nên có nói mấy câu không hay, thật lòng xin lỗi.”

Lâm Tri Dữ thầm nghĩ: tôi đây cha không thương, mẹ không yêu, không có ai chống lưng cho tôi, vậy mà cô còn nghĩ tôi có thể mang tiền vào đoàn, cô cũng quá xem trọng tôi rồi.

“Không sao đâu, tôi biết danh tiếng của tôi ra sao, quen rồi.”

“Tôi từng xem vài bộ phim cậu đóng… nói thật là xem bình luận còn thấy phiền, nên lúc biết cậu đóng Tạ Vân Sách, tôi thật sự không muốn chút nào. Bởi vì tôi rất thích nhân vật này, sợ cậu làm hỏng nó.” Thẩm Trình Ý nói: “Với lại bộ phim này, không chỉ tôi mà cả Giang Du Bạch cũng đều dốc rất nhiều tâm sức, mà vừa công bố dàn cast, mọi sự chú ý lại đổ hết lên cậu.”

Lâm Tri Dữ gật đầu: “Tôi hiểu.”

Cậu vốn không ngại kiểu người thẳng thắn như Thẩm Trình Ý, thích là thích, ghét là ghét, thẳng thắn mà nói còn dễ chịu hơn nhiều so với kiểu ngoài mặt một kiểu sau lưng một kiểu.

“Hi vọng sau này hợp tác vui vẻ.”

“Dĩ nhiên rồi.”

Thẩm Trình Ý nói tiếp: “Nhưng lời thoại của cậu vừa rồi thực sự khiến tôi bất ngờ đó. Có thể hé lộ một chút là cậu học thầy nào không?”

“Hả?” Lâm Tri Dữ ngơ ngác.

“Cậu đâu xuất thân chính quy, chắc gần đây có đi học nâng cao với ai đúng không? Tôi cũng muốn học thêm, fan của tôi toàn bảo tôi thoại kém.” Cô nói thẳng thừng, chẳng sợ ai nghe thấy.

Lâm Tri Dữ: “Tôi đâu có học lớp nào đâu…”

“Vậy chẳng lẽ là thiên phú dị bẩm, hay bất ngờ thông được nhâm đốc mạch à?”

Lâm Tri Dữ cười khan: “Có khi là mơ thấy ảnh đế Oscar truyền nghề cho ấy?”

Thẩm Trình Ý: “...Cậu nghĩ tôi ngốc chắc?”

“Tôi ra ngoài hít thở chút.” Lâm Tri Dữ nói xong liền nhanh chân chuồn khỏi hiện trường.

Bạn cùng phòng hồi đại học từng khen giọng cậu là trời cho, cảm xúc tự nhiên, ngay cả chưa qua lớp học nào mà cũng khiến người ta xúc động. Cậu chỉ cần đọc bản tin là đủ khiến fan ngất ngây.

Đáng tiếc, hồi đó Lâm Tri Dữ chỉ lo nghĩ hôm nay ăn gì, không hứng thú với bất kỳ lời đề nghị nào, mấy lời khen ấy cậu cũng chẳng để tâm.

Không ngờ vòng vo thế nào, cuối cùng vẫn đi đúng con đường đó.

Lâm Tri Dữ thở dài, ngẩng đầu nhìn biển chỉ dẫn trên hành lang, định rẽ đi tìm nhà vệ sinh thì mũi lại ngửi thấy mùi khói thuốc.

Cánh cửa chống cháy đóng không kỹ bị ai đó đẩy ra, tiếng “két” vang lên bên tai Giang Du Bạch như sét đánh ngang tai.

Cậu ấy giật bắn người, vội ngoảnh lại, tàn thuốc trong tay rơi trúng mu bàn tay, bỏng đến mức nhíu mày.

“Thì ra là cậu à.” Lâm Tri Dữ ló đầu ra từ sau cánh cửa, mắt sáng rực nhìn cậu ấy chằm chằm.

“Cậu…” Giang Du Bạch nhất thời không biết nên dập tắt thuốc trước, hay là ngăn cậu lại để khỏi lộ chuyện.