Vạn Người Ngại Tuy Độc Ác Nhưng Cậu Ta Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 33

Lâm Tri Dữ nhận giấy, cảm ơn một tiếng, thầm nghĩ Giang Du Bạch quả nhiên là vai chính thụ, tâm địa lương thiện, báo ân bằng đức – trên đời này mọi điều tốt đẹp hình như đều gom hết về cậu ấy.

Tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu, hừ một tiếng, hỏi: “Công ty giải trí Vô Hạn lớn vậy, sao lại không sắp xe đưa đón gì hết thế?”

Giang Du Bạch nhíu mày, đang định nhắc anh ta đừng nói linh tinh, thì Lâm Tri Dữ đã ung dung đáp: “Xưởng da Giang Nam to thế, ông chủ còn dắt cô em vợ bỏ trốn nữa mà.”

“Hả?”

“Không có gì, chỉ là nguyện vọng đơn sơ của tôi thôi.” Lâm Tri Dữ nhún vai.

Tài xế “chậc” một tiếng, lẩm bẩm:

“Nhìn đã biết là gây chuyện nhiều quá bị công ty bỏ mặc. Gặp được anh Du Bạch nhà tôi thì may mắn lắm đấy, không thì ướt như chuột lột luôn rồi.”

Tuy nói nhỏ, nhưng trong không gian kín như xe hơi, câu nói ấy lọt hết vào tai mọi người.

Giang Du Bạch vỗ nhẹ vào lưng ghế, ra hiệu anh ta tập trung lái xe, rồi hỏi Lâm Tri Dữ: “Cậu định đi đâu? Tôi bảo Trương Trạch đưa cậu về trước.”

Lâm Tri Dữ báo một địa chỉ.

Thế nhưng khi trợ lý nhập tên căn hộ cậu nói vào ứng dụng chỉ đường, lại nhìn chằm chằm vào vị trí hiện ra trên bản đồ, rơi vào trầm mặc.

“Có chuyện gì à?” Giang Du Bạch hỏi.

Trợ lý nhân lúc dừng đèn đỏ, quay đầu lại, sắc mặt phức tạp nhìn Giang Du Bạch một cái: “Anh Giang, anh có biết giá nhà ở khu này là bao nhiêu một mét vuông không?”

Sau đó lại quay sang hỏi Lâm Tri Dữ: “Anh thật sự sống ở đây à?”

Giang Du Bạch lúc này mới đưa mắt nhìn màn hình bên cạnh ghế lái.

Nơi này, cậu ấy nhớ là...

“Tôi không ở đó.” Lâm Tri Dữ mở miệng liền nói: “Đã bị cậu phát hiện thì tôi cũng không giấu nữa. Đúng là tôi bị công ty bỏ rồi, nên mới tự tìm cho mình một đường lui. Đó chính là làm bảo vệ ở đây, ca đêm, lương cao gấp ba lần mấy đứa bạn học làm xây dựng của tôi đó.”

“Thật đấy à?”

Lâm Tri Dữ cong mắt cười híp mí nhìn cậu ta: “Tôi còn lừa cậu sao?”

Trợ lý liếc nhìn cậu một cái, bĩu môi: “Đáng đời.”

Giang Du Bạch thấy trợ lý thật sự bị cậu dọa cho tin thật, bất đắc dĩ nói: “Cậu đừng trêu cậu ấy nữa.”

Lâm Tri Dữ nhún vai, trong ánh mắt uất ức của trợ lý, ưỡn thẳng lưng.

“Nhưng Giang Du Bạch, tôi thật sự muốn nghiêm túc nói lời xin lỗi với cậu.” Lâm Tri Dữ nói từng chữ từng chữ.

Những chuyện hỗn láo mà nguyên chủ làm tuy không liên quan gì đến cậu, nhưng bây giờ cậu sống dưới thân phận và gương mặt người kia, những ân oán cũ nếu hóa giải được thì nên hóa giải.

Giang Du Bạch lộ ra vẻ nghi hoặc: “Cậu nói là…”

“Chuyện trước kia nhắm vào cậu trong show tuyển chọn, còn cả chuyện ra tay với cậu ở nhà họ Lâm… Thời gian này tôi nghĩ rất nhiều, xin lỗi, là tôi sai rồi. Sau này nếu cậu cần giúp gì, tôi sẽ cố hết sức bù đắp.”

Lâm Tri Dữ nói rất chân thành, dưới ánh đèn, đôi mắt cậu nhìn Giang Du Bạch không rời, chân thành tới mức không chút giả dối, ánh mắt trong veo một cách quá mức.

Giang Du Bạch do dự một lát mới nói: “…Tiền thuốc men của bà nội cũng là cậu trả à?”

Lời vừa nói ra, Lâm Tri Dữ lại ngẩn người, nét mặt trở nên lúng túng.

Hôm đó cậu rõ ràng đã tránh né kỹ như vậy, sao Giang Du Bạch lại biết là cậu?

Thấy vẻ mặt đó, Giang Du Bạch không khỏi bật cười: “Quả nhiên là cậu.”

“…Cậu đừng nói trắng ra như vậy, bị vạch trần rồi, đội viên gương mẫu sẽ rất ngại đó.”

Không biết có phải do ánh sáng trong xe mờ mờ hay không, Giang Du Bạch nghiêng đầu liếc nhìn vành tai ửng đỏ của cậu, quen biết Lâm Tri Dữ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy cậu như thế.

“Bác sĩ nói bệnh tình của bà nội được kiểm soát tốt, nhưng mỗi tuần phải chạy thận, thực ra cũng rất khổ.” Giang Du Bạch vừa nói vừa quan sát phản ứng của Lâm Tri Dữ: “Mỗi lần chạy thận bốn tiếng, bà rất chịu đựng, chưa từng kêu đau, cũng không cho tôi đi cùng.”

Lâm Tri Dữ xoa xoa tay.

“Trước kia, tôi lo bà không thể chấp nhận được, cũng tưởng cậu không đồng ý, nên vẫn chưa nói sự thật với bà.” Giang Du Bạch nói: “Nếu cậu muốn, chúng ta tìm lúc nào đó…”

Lâm Tri Dữ lắc đầu: “Tạm thời vẫn chưa nên.”

“Tại sao?”

“Tiền thuốc sau này tôi sẽ đưa đúng hạn, nhưng chuyện này vẫn nên đợi thêm.” Lâm Tri Dữ chớp mắt với cậu ấy, trêu chọc: “Dù sao hiện tại cháu trai lớn của bà là tiểu sinh hot trong giới, hôm đó tôi đến bệnh viện còn nghe mấy cô y tá nói về cậu vài lần, nếu đột nhiên để bà biết cháu trai nhà mình hoán hồn biến thành Lâm Tri Dữ – người bị mọi người mắng chửi, thì bà sẽ đau lòng biết chừng nào.”