Cơ thể trong mơ không nghe theo điều khiển của cậu, toàn thân như ngâm trong nước nóng, tứ chi mềm nhũn như bùn, mà ngực thì nóng ran, sôi sục như thiêu đốt, cơn nóng lan đến tận xương cụt, bắp đùi run rẩy, mặc cậu giãy giụa thế nào cũng chẳng tài nào vùng dậy nổi.
Trước mắt là một mảng màu sắc lộn xộn, ánh đèn vàng chói mắt tỏa thành từng chấm tròn lấp lánh, cả căn phòng phảng phất mùi trầm hương thanh nhẹ, tựa như một chiếc lông vũ khẽ khàng phẩy qua đầu mũi, gãi ngứa từng chút một.
Cậu tha thiết muốn có được điều gì đó, khao khát ai đó đến cứu mình khỏi biển lửa.
Nhưng nước nóng tràn qua mũi miệng, cậu cố gắng hít thở, nhưng càng hít thì càng thấy ngạt thở hơn.
Đầu ngón tay siết chặt vạt quần, lớp vải mềm mại, từng đường chỉ được may tỉ mỉ, vậy mà dưới tay cậu lại bị vò đến nhăn nhúm.
Trán nóng rực dán lên quần tây lạnh lẽo, dường như xuyên qua lớp vải mỏng ấy có thể cảm nhận được nhiệt độ làn da bên dưới. Cậu dụi đầu vào đầu gối người kia, hơi thở ngày càng gấp gáp, nóng bỏng.
“…Cứu em với… anh Mục…”
Mồ hôi nóng lăn từ trán xuống, rơi vào khóe mắt, tầm nhìn vốn mơ hồ lại càng thêm mịt mù. Lâm Tri Dữ mơ màng ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ bừng dựa lên đầu gối người nọ, cổ áo vốn đã rộng bị kéo bung hẳn ra, để lộ mảng da đỏ rực bên trong.
Đầu lưỡi đỏ rực liếʍ qua đôi môi ướŧ áŧ, mái tóc ướt mồ hôi bết dính vào mặt một cách thảm hại.
“Khó chịu quá… giúp em đi… được không…”
Nhưng ánh mắt của người trước mặt lại chẳng hề gợn sóng, như một vị thần trên chín tầng trời, cao ngạo lạnh lùng nhìn xuống, không vương một chút cảm xúc nhân gian.
Hắn như một kẻ ngoài cuộc, kiêu ngạo và vô tình nhìn Lâm Tri Dữ giãy giụa, nhìn cậu tự chuốc lấy hậu quả, chịu hết đau đớn.
Hắn hoàn toàn có thể đẩy cậu ra, điều khiển xe lăn rời đi, nhưng không hiểu vì sao, từ đầu đến cuối hắn chẳng làm gì cả, chỉ im lặng chờ mọi chuyện diễn ra — chờ Lâm Tri Dữ không nhịn được mà bò lên đùi mình, chờ cửa phòng bị người ta thô bạo đẩy mở.
Tiếp đó là đối diện với ánh mắt giận dữ của người cha đứng ngoài cửa, và vẻ mặt phức tạp của Mục Vân Tễ.
Lâm Tri Dữ bừng tỉnh khỏi giấc mơ, toàn bộ hình ảnh trong đầu quay lại rõ ràng như thể vừa diễn ra, đôi mắt lạnh lùng của Mục Tuy cứ lởn vởn mãi không tan đi được.
Cậu theo bản năng sờ lên trán, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, lập tức giật tay ra như bị bỏng.
Hơi nóng từ cổ bốc thẳng lên mặt, cậu vô thức so đo kích cỡ đã lỡ “va trúng” trong giấc mơ, vành tai hai bên lập tức đỏ bừng.
Không hổ là kích cỡ của nhân vật trong sách… đúng là thiên phú dị bẩm.
Lâm Tri Dữ ngượng ngùng vào nhà tắm rửa mặt, lúc bước ra khỏi phòng còn cẩn thận nhìn quanh, xác định Mục Tuy đã rời nhà mới dám thở phào nhẹ nhõm, lúng túng rón rén bước ra.
Cũng chẳng ai nói với cậu là ngủ cũng có thể “kế thừa ký ức nguyên chủ”, chẳng lẽ là sắp sang đông rồi mà xuân tâm lại trỗi dậy?
Mà trên đời này, việc nguy hiểm nhất chính là phải lòng sếp, nhất là kiểu sếp khẩu vị kỳ quái, tính cách lại khó đoán như này.
Lâm Tri Dữ tu một hơi ba ly nước lạnh, gấp rút tống hết mớ "phế liệu màu vàng" trong đầu ra ngoài, mãi đến khi tâm trí bình tĩnh lại, mới tiếp tục nghiên cứu kịch bản của mình.
Khác với nguyên tác 《Thanh Điểu》, phân đoạn của Tạ Vân Sách trong bản phim tuy vốn đã ít, nhưng lại được cắt giảm ít hơn so với tưởng tượng.
Có lẽ là lo lắng diễn viên thể hiện không tốt sẽ làm hỏng nhân vật, cũng có thể là vì lý do nào khác, nhưng tất cả những chuyện đó chẳng phải là điều Lâm Tri Dữ nên bận tâm.
Thậm chí, cậu còn hơi vui một chút.
Dù sao thì quay xong trong nửa tháng là có thể đóng máy nghỉ ngơi, ai lại đi ghét công việc ít chứ?
Buổi đọc kịch bản của 《Thanh Điểu》 đã bắt đầu từ vài hôm trước, nhưng vì tuyến nhân vật nhiều, để thuận tiện phối hợp, đoàn phim áp dụng hình thức đọc phân tầng.
Phân đoạn của Lâm Tri Dữ chủ yếu tập trung ở hồi ức thời niên thiếu của nam chính Tạ Trác Ngọc, nên không tham gia buổi đọc kịch bản chính của tổ đạo diễn và các cảnh quan trọng. Khi có thông báo cho cậu thì đã là sáng ngày thứ tư đọc kịch bản chính thức rồi.
Từ Đông Đông dạo này có vẻ vừa nhận thêm một nghệ sĩ mới, bận đến mức chân không chạm đất, cũng chẳng rảnh rỗi để quan tâm công việc của cậu tiến triển đến đâu. Lâm Tri Dữ lười báo cáo lịch trình, tiện tay gọi xe đi thẳng tới tòa nhà công ty sản xuất, không hề có chút tự giác nào của người nổi tiếng.