Lâm Tri Dữ gom lại đống giấy tờ, sắp xếp gọn gàng trên bàn, rồi len lén liếc nhìn sắc mặt của Mục Tuy.
Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn, Mục Tuy nghiêng đầu nhìn sang: “Không đi ngủ à?”
Lâm Tri Dữ ngáp một cái, nhưng vẫn lắc đầu: “Vài ngày nữa tôi phải vào đoàn phim rồi, phải tranh thủ ôn lại một chút.”
“Lúc trước chẳng phải nói không muốn diễn sao?”
Nhắc đến chuyện này, Lâm Tri Dữ thở dài.
“Số phận đúng là thích trêu người, càng không muốn cái gì thì cái đó càng ập tới.” Lâm Tri Dữ uể oải nói: “Nhưng giờ hợp đồng đã ký, kịch bản cũng nhận rồi, tôi đâu thể mang cái diễn xuất nửa vời lên diễn được, khán giả cũng là người, mạng cũng là mạng.”
Hồi còn học đại học, cậu từng bị không ít bộ phim diễn xuất dở tệ hành cho tởn tới già. Mình từng dầm mưa, cũng không muốn xé luôn cái ô che cho người khác.
Huống chi, cát-xê mà đoàn phim 《Thanh Điểu》 đưa ra cũng không phải nhỏ, nếu chỉ lấy tiền mà không làm gì, thì chút lương tâm ít ỏi của cậu cũng thấy áy náy.
“Nếu anh muốn nghỉ ngơi, tôi sẽ vặn nhỏ tiếng xuống, dù sao cũng toàn tiếng Anh, nghe hay không cũng thế…”
Mục Tuy liếc cậu một cái: “Không cần.”
Mấy phút sau, Lâm Tri Dữ ôm chân, thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc xe lăn đứng im lìm bên cạnh ghế sofa, cảm thấy lưng mình cứ gai gai.
Cậu muốn hỏi Mục Tuy sao còn chưa về phòng, lại muốn bảo hay là để mai xem tiếp, nhưng chỉ cần liếc thấy đối phương ngồi nghiêm chỉnh như vậy, tất cả lời định nói lại nghẹn trong cổ họng.
Trong nguyên tác có nhắc gì đến việc Mục Tuy cũng thích xem phim đâu nhỉ?
Lâm Tri Dữ bật chiếc đèn đứng cạnh ghế sofa, ánh sáng vàng ấm áp dịu dàng trải xuống.
Hình ảnh trên màn hình liên tục chuyển đổi, Truman vùng vẫy tuyệt vọng trong thế giới giả dối. Lần đầu xem bộ phim này là hồi đại học, khi đó Lâm Tri Dữ đã từng tự hỏi: phải chăng mọi thứ xung quanh mình đều nằm trên quỹ đạo được sắp đặt sẵn, số phận, tương lai, cuộc sống — tất cả đều đã an bài trong vô hình, con người có giãy giụa cách mấy cũng chẳng thể thoát.
Giống như…
Cậu lại không nhịn được liếc nhìn Mục Tuy.
Ánh mắt Mục Tuy vô cùng chăm chú, ánh sáng từ màn hình chiếu phim lên gương mặt góc cạnh lạnh lùng của hắn, khiến người ta khó nhìn rõ biểu cảm, càng không đoán nổi trong lòng hắn đang nghĩ gì.
Tâm tư của Lâm Tri Dữ cuồn cuộn như sóng. Ánh sáng lạnh của màn hình và ánh đèn ấm của đèn đứng như vẽ ra một đường ranh giới giữa cậu và Mục Tuy, có khoảnh khắc cậu cảm thấy hắn thật xa, xa đến mức mờ mịt như bị phủ bởi một tầng sương dày, với không tới. Nhưng rồi lại có lúc cậu thấy hắn thật gần, gần như cuốn sách ngay bên cạnh, chỉ cần sơ ý một chút là có thể chạm vào.
Cậu bỗng nghĩ, nếu một ngày Mục Tuy biết rằng bản thân cũng chỉ là một nhân vật trong bút tích của người khác, cuộc sống chẳng khác gì Truman, đều là đường đã được định sẵn… thì hắn sẽ thế nào?
Hắn cũng sẽ nghi ngờ thực tại, cũng sẽ vùng vẫy, đi tìm sự thật chứ?
Lâm Tri Dữ hoàn toàn không phát hiện mình thất thần quá lâu, ánh mắt nhìn về phía Mục Tuy cũng quá mức mãnh liệt.
Mấy nhịp hô hấp sau, Mục Tuy quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh nhìn không hề che giấu kia, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Nhìn gì thế?”
Lời nói của Mục Tuy kéo thần trí của Lâm Tri Dữ quay về, cậu thu mắt lại, không định nói những suy nghĩ trong lòng, chỉ cười cười, gối đầu lên đầu gối, có chút trêu ghẹo đáp: “Chỉ là thấy anh đẹp trai quá, nên nhìn thêm vài lần thôi.”
Đuôi tóc xoăn nhẹ quét qua cằm cậu, đôi mắt nâu nhạt trong veo như hổ phách, lúm đồng tiền nơi khóe môi như ẩn như hiện dưới ánh đèn.
Mục Tuy dời ánh mắt đi, “hừ” một tiếng nghẹn ngào, không nói thêm gì nữa.
Hai người một trước một sau ngồi đó, lặng lẽ xem hết bộ 《Buổi diễn của Truman》. Khi phim kết thúc, Mục Tuy không nói lời nào, điều khiển xe lăn trở về phòng, lúc này Lâm Tri Dữ đang thu dọn ghi chú mới ngẩng đầu lên.
Đèn cảm ứng ở góc tường hành lang sáng lên, bóng hắn in lên tường trắng, xe lăn di chuyển chậm rãi, thế mà Lâm Tri Dữ lại cảm thấy bóng lưng ấy có chút cô đơn.
Nhưng rất nhanh, cậu đã lắc đầu phủi đi mớ ảo tưởng hoang đường kia.
Đừng bao giờ mềm lòng với đàn ông, sẽ mang đến bất hạnh.
---
Không biết có phải bị ánh mắt của Mục Tuy làm cho hoảng hốt không, nửa đêm Lâm Tri Dữ nằm mơ một giấc mơ kỳ quái.