Chỉ tiếc là ông ta vẫn tính sai.
Mục Tuy kéo hờ cổ áo sơ mi, sống lưng vốn căng cứng cũng dần thả lỏng, tựa người vào lưng ghế xe lăn, sau một hồi lâu mới thở ra một hơi.
Nhà cũ tuy lớn hơn căn hộ này rất nhiều, nhưng ở đâu cũng thấy ngột ngạt.
Âm lượng tivi được chỉnh rất nhỏ, trên màn hình vẫn đang chiếu 《Buổi diễn của Truman》.
Lâm Tri Dữ bên cạnh ngủ say như chết, hoàn toàn không phát hiện có thêm một người nữa trong nhà.
Mục Tuy hé mắt, đôi con ngươi đen như mực chăm chăm nhìn vào gương mặt cậu, cảm thấy buồn cười.
Khi Lâm Tri Dữ mở đôi mắt lim dim mơ màng, trước mắt cậu chính là gương mặt Mục Tuy lúc sáng lúc tối dưới ánh sáng yếu ớt của màn hình.
Đôi môi mỏng nhợt nhạt không mang lấy một tia cảm xúc, ánh sáng lạnh lẽo chiếu nghiêng qua hốc mắt sâu, để lại một vệt bóng tối, càng khiến cả gương mặt thêm phần lạnh lẽo đáng sợ.
Áo vest thẳng thớm, cổ áo sơ mi như bị ai đó mạnh tay xé toạc, làn da trắng bệnh cũng không giấu nổi khí chất áp bức.
Trái tim Lâm Tri Dữ run lên một cái, thoáng chốc có cảm giác như mình bị tua nhanh đến đoạn “phòng tối” ở nửa sau nguyên tác, như thể giây tiếp theo Mục Tuy sẽ rút ra một cây roi da to cỡ ngón tay từ bên cạnh xe lăn và quất vào người cậu.
Cậu theo phản xạ rùng mình, nhưng vì ngồi xếp bằng quá lâu khiến máu không lưu thông, đôi chân hoàn toàn mất cảm giác, vừa định lùi lại thì “bịch” một tiếng quỳ rạp xuống thảm.
Mục Tuy: “...Lễ này nặng quá, tôi nhận không nổi.”
Lâm Tri Dữ vừa xoa đôi chân tê dại, vừa uể oải ngẩng đầu nhìn hắn.
Mục Tuy lại hỏi: “Bộ dạng như thể sắp bị tôi ăn tươi nuốt sống kia là sao vậy?”
Chắc là còn chưa tỉnh ngủ hẳn, Lâm Tri Dữ buột miệng phản bác: “Anh nên cảm ơn vì lúc ngủ tôi không có thói quen mang theo vũ khí đấy. Bằng không thì bất cứ ai đang ngủ mà tỉnh dậy, thấy bên cạnh tự dưng có thêm một người, phản ứng đầu tiên chắc chắn là nhà có trộm. Thà liều mạng một phen cùng chết với hắn, còn hơn bị bịt miệng diệt khẩu.”
Mục Tuy không ngờ vừa mở mắt mà cậu đã có thể nghĩ ra lắm chuyện như thế, khóe môi khẽ nhếch: “Có tên trộm nào đầu óc không bình thường đến mức leo tận tầng 32 để đột nhập à?”
Lâm Tri Dữ loạng choạng đứng dậy bám vào bàn trà, đáp: “Cũng chưa chắc. Nhỡ đâu hắn là ‘người bay đô thị’ hay là kiểu người Nhện thì sao? Hồi mới tốt nghiệp, khu tôi từng sống từng xảy ra vụ một tên trộm nửa đêm trèo từ tầng thượng của tòa nhà bên cạnh xuống từng tầng để ăn trộm…”
Nói đến đây, Lâm Tri Dữ chợt khựng lại.
Cậu cúi đầu bắt gặp ánh mắt dò xét của Mục Tuy, xấu hổ gãi mũi, định giả ngơ, nhưng lại không biết nên giả từ đâu.
“Cậu tốt nghiệp rồi à?”
Không hiểu sao, Lâm Tri Dữ cảm thấy giọng điệu của Mục Tuy như có gì đó âm trầm lạnh lẽo.
Mục Tuy có thể kết hôn với nguyên chủ, chắc chắn là đã điều tra kỹ từ nhỏ đến lớn, tất nhiên cũng biết chuyện cậu chưa học xong đại học.
Tất cả đều tại cái miệng nhanh hơn não của cậu khi chưa tỉnh ngủ.
“Chưa đâu, tôi bỏ đại học để theo đuổi giấc mơ làm diễn viên, giờ vẫn là trình độ trung học thôi.” Lâm Tri Dữ cười gượng: “Vừa rồi đang lướt mạng đọc mấy truyện kinh dị đô thị, đầu óc bị loạn, tôi là đang kể chuyện của một cư dân mạng, người đó kể là khu trọ hồi mới tốt nghiệp từng bị trộm…”
“Nhưng mà không phải anh nói tối nay không về sao?” Thấy Mục Tuy không có ý truy hỏi tiếp, Lâm Tri Dữ nhanh chóng chuyển chủ đề.
Đầu ngón tay Mục Tuy nhẹ nhàng mân mê tay vịn xe lăn, phản vấn: “Cậu hy vọng tôi không về à?”
Ôi câu này mà cũng hỏi, cậu có gan mà hy vọng chắc? Hy vọng rồi có ai đáp ứng cho cậu không?
“Sao dám chứ, đây là nhà anh, là nhà của anh, anh muốn về lúc nào thì về lúc ấy thôi.”
Lâm Tri Dữ cười cười với hắn, rồi vỗ nhẹ vào đầu mình như để xua tan cơn uể oải, lảo đảo đi vào nhà tắm rửa mặt.
Chân vẫn còn tê, Mục Tuy còn nghe được tiếng cậu lầm bầm trong phòng tắm: “Một căn nhà hai người, không ghép nổi một đôi chân lành lặn…”
Khi Lâm Tri Dữ rửa mặt xong bước ra, Mục Tuy đã đưa xe lăn đến bên cạnh ghế sofa, yên tĩnh nhìn màn hình tivi.
Cây bút nước rơi trên thảm không biết đã được hắn nhặt lên từ khi nào, đặt ngay ngắn bên cạnh một tờ giấy. Đống ghi chú bị Lâm Tri Dữ làm rối tung trên bàn trà thì vẫn giữ nguyên hiện trạng, không bị động vào.