Tin nhắn riêng tràn ngập lời mắng chửi độc địa, Lâm Tri Dữ sống hai mươi tư năm, rốt cuộc cũng được nếm mùi “ánh đèn sân khấu”, chỉ là hương vị hơi khó nuốt.
Người đại diện lười biếng chẳng chịu xử lý khủng hoảng dư luận, giữ làm gì cho chật chỗ?
Lâm Tri Dữ tiện tay tắt phần tin nhắn riêng, ném điện thoại lên bàn trà, trượt ra xa, rồi lại lồm cồm ngóc đầu dậy, bấm tiếp nút phát trên điều khiển.
Hình ảnh trên tivi tiếp tục chiếu, nhạc nền trầm lắng từ tốn chảy, ống kính khóa chặt biểu cảm gương mặt của nam chính trong phim, Lâm Tri Dữ cầm lấy cây bút bên cạnh, cảm giác như đang mơ về thời học lớp 12.
Nửa phút trôi qua, cậu lại tua lại cảnh cận mặt vừa rồi.
Hồi đại học, cậu từng xem phim cùng bạn cùng phòng nhiều lần, dần dà cũng biết cách phân tích và bắt chước cách thể hiện cảm xúc của người khác.
Chỉ là lúc đó Lâm Tri Dữ đâu ngờ được kỹ năng này sẽ có ngày dùng đến thật sự.
Bánh xe lăn “lạch cạch” cán qua rãnh ngăn giữa phòng khách và hành lang, bóng tối phủ xuống mép bàn trà, Lâm Tri Dữ mới bừng tỉnh, chậm rãi ngẩng đầu.
Mục Tuy vừa mới tỉnh ngủ, sắc mặt không được tốt lắm. Trên người đã thay một bộ vest xanh đậm, cúc ở tay áo còn chưa cài.
Tim Lâm Tri Dữ giật thót, lập tức ngồi bật dậy hỏi: “Tôi làm phiền anh à?”
Mục Tuy cuối cùng cũng chịu nghiêng đầu, dồn ánh mắt lên người cậu, nhạt nhẽo nói: “Không.”
“Vậy thì tốt.” Lâm Tri Dữ mỉm cười: “Trong phòng ngủ không có tivi, nên tôi mới mượn tạm phòng khách, lúc anh nghỉ ngơi tôi sẽ chú ý, vặn nhỏ âm lượng lại, anh yên tâm.”
Cậu là người bạn cùng nhà biết điều nhất thế giới mà.
Thấy Mục Tuy không phản đối, Lâm Tri Dữ thở phào nhẹ nhõm, lại gục đầu xuống bàn trà. Chỉ là lần này không khống chế được lực, cằm “cốp” một tiếng đập lên bàn, đau đến mức mắt cậu nổ đom đóm.
Mục Tuy: “……”
Lâm Tri Dữ nước mắt lưng tròng, đưa tay ôm cằm xoa xoa, liền nghe thấy Mục Tuy lạnh nhạt nói: “Bộ bàn trà này mười hai vạn đấy.”
Lâm Tri Dữ hoảng hốt buông tay ra ngay, cúi đầu sờ chỗ vừa đập mạnh.
May mà đầu cậu chưa đến nỗi cứng như sắt mà làm nứt bàn.
Mục Tuy liếc qua đỉnh đầu cậu, thấy dáng vẻ lúng túng lo sợ sờ tới sờ lui, bỗng nở nụ cười trêu chọc: “Lừa cậu đấy.”
Lâm Tri Dữ: “?”
Mục Tuy không để ý tới ánh mắt oán thầm của cậu, điều khiển xe lăn quay đầu, đi thẳng ra phía cửa.
“Tối nay không về.” Mục Tuy buông một câu như vậy.
Lâm Tri Dữ lập tức đáp lại với vẻ vui mừng, trong lòng thầm nghĩ: anh không về thì nhà này chính là thiên hạ của tôi, tôi tha hồ thoải mái.
Chỉ là… chẳng biết tại sao, đến tối Mục Tuy vẫn quay về.
Khi Mục Tuy trở về, đèn trong phòng khách đã tắt hết, chỉ còn ánh sáng le lói phát ra từ chiếc tivi.
Lâm Tri Dữ đang yên lặng nằm bò trên bàn trà, cây bút trượt khỏi đầu ngón tay rơi vào tấm thảm mềm, những tờ giấy chi chít ghi chú nguệch ngoạc rải đầy khắp nơi. Mái tóc sói rối tung xõa quanh hai bên má, rèm cửa kính chưa kéo, bóng đêm như nước tràn vào phòng, phủ lên người cậu một tầng ánh bạc mờ.
Bộ đồ ở nhà mềm mại ôm lấy tấm lưng gầy nổi rõ, ánh sáng chập chờn lướt qua cổ áo rộng và làn da cổ trắng nõn yếu ớt. Mục Tuy điều khiển xe lăn đến gần, bóng mình chắn mất ánh sáng chiếu lên gương mặt Lâm Tri Dữ, hàng mi dài khẽ run trong làn không khí mát lạnh.
Ánh mắt Mục Tuy u tối lướt qua đường chân mày thanh tú, dừng lại chốc lát ở đôi môi ướŧ áŧ hơi hé của cậu, rồi tiếp tục dời xuống theo ánh sáng.
Vốn dĩ hắn không định quay về.
Chiều nay sau khi xử lý công việc ở công ty, hắn về nhà chính ăn tối với ông nội. Đúng lúc gặp Mục Khung Vũ dẫn Mục Vân Tễ tới thăm. Ba đời ông – cha – cháu chẳng nói được câu nào hợp, ông nội ăn vài miếng đã cau mặt bỏ về phòng, Mục Tuy mặt lạnh ngồi đối đáp vài câu châm biếm với cha mình trên bàn ăn rồi cũng chẳng còn hứng thú ở lại.
Lý do Mục Khung Vũ muốn hắn cưới Lâm Tri Dữ quá dễ đoán. Ông nội không chịu nhường quyền cho con ruột, phần lớn các mối làm ăn trong nhà họ Mục đều do Mục Tuy nắm giữ. Dù ba năm trước hắn bị tai nạn trở thành kẻ tàn phế không đi lại được, ông nội vẫn không đổi ý.
Chuyện Lâm Tri Dữ gây ra ở tiệc mừng thọ ông nội lại vô tình đổ thêm dầu vào lửa cho Mục Khung Vũ.
Ông ta trông chờ Mục Tuy không có người kế thừa, để ông nội phải cân nhắc rồi thay đổi.