Vạn Người Ngại Tuy Độc Ác Nhưng Cậu Ta Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 29

Tài xế là một chú trung niên khoảng hơn năm mươi, trong xe bật truyện audio “tra nam nghịch tập” suốt dọc đường, Lâm Tri Dữ vốn định tranh thủ ngẫm lại cảm xúc vài câu thoại, ai ngờ giọng AI quá ám ảnh, nghe mãi thành quen, cuối cùng cũng đành “nhập bọn”.

Chỉ là khi xe dừng lại, tài xế bỗng thò đầu nhìn toà nhà cao tầng phía trước, tò mò hỏi một câu: “Ê, mấy người làm ở đây chắc gặp được nhiều ngôi sao lắm nhỉ?”

Lâm Tri Dữ cầm đồ chuẩn bị xuống xe, tiện miệng đáp: “Dạ đúng rồi, chú thấy con giống không?”

Tài xế quay đầu lại, nheo mắt quan sát cậu vài giây, rồi bật cười lắc đầu:

“Ngôi sao nào mà lụn bại tới mức phải tự bắt xe đến công ty thì nghỉ đi cho rồi.”

Nói xong còn chỉ vào chiếc Mercedes G-Class màu tím bóng loáng phía trước: “Nhìn người ta kìa, có xế xịn riêng hẳn hoi.”

Lâm Tri Dữ: “…”

Không biết mấy chiếc siêu xe của Mục Tuy có được tính là tài sản chung của vợ chồng không nhỉ?

Lâm Tri Dữ đúng là có khả năng căn giờ đi làm rất chuẩn, đoàn phim nói hai giờ bắt đầu, cậu liền đúng năm phút trước đó bước vào.

Vừa mở cửa, hơn nửa phòng họp đều quay đầu nhìn về phía cậu.

May mà kiểu tiếp đón long trọng này không phải lần đầu, Lâm Tri Dữ bình tĩnh cúi đầu chào, rồi dưới sự hướng dẫn của nhân viên đi tới chỗ ngồi của mình.

Không biết đoàn phim thật sự không tra lý lịch của diễn viên, hay cố ý sắp đặt, mà chỗ ngồi của cậu lại ngay cạnh Giang Du Bạch.

Hôm nay Giang Du Bạch mặc hoodie trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, tóc chưa chải chuốt rủ xuống tùy ý, đường nét gương mặt chưa qua trang điểm mang chút ngây ngô, như sinh viên đại học mới ra trường.

Thấy Lâm Tri Dữ, cậu ấy ngẩn ra một chút, rồi phản ứng lại, khẽ mỉm cười chào hỏi.

Ngược lại, trợ lý phía sau cậu ấy thì trừng mắt nhìn Lâm Tri Dữ như muốn thiêu lủng mặt.

“Giới thiệu một chút, đây là Lâm Tri Dữ, vai Tạ Vân Sách.” Đạo diễn Triệu Cẩn Du không hề tỏ ra khó chịu: “Thấy cậu đến trễ thế này, tôi còn tưởng cậu gặp chuyện gì trên đường rồi cơ.”

“Giao thông thành phố A hôm nay khá tốt. Có điều, tôi cứ nghĩ đạo diễn Triệu sẽ đổi diễn viên vai Tạ Vân Sách cơ.”

Người lên tiếng là nữ chính của 《Thanh Điểu》 – Thẩm Trình Ý, ngồi đối diện Giang Du Bạch.

“Dù sao thì trên mạng người ta kêu đổi người cũng không ít, đạo diễn Triệu chắc cũng phải cân nhắc đến danh tiếng bộ phim chứ?”

Cô vuốt lại đuôi tóc buộc cao, ánh mắt đối diện với Lâm Tri Dữ, gần như viết rõ rành rành năm chữ “Tôi không thích cậu.”

Danh tiếng của Lâm Tri Dữ, không ai ở đây là không biết.

Những cuộc khẩu chiến dữ dội trên Weibo, điện thoại bàn của nhà đầu tư bị gọi nổ tung, cũng không ai là không rõ.

Một người đầy tai tiếng, diễn xuất còn chẳng thấy đâu, giao vai Tạ Vân Sách cho cậu thì chẳng khác nào lãng phí tài nguyên, còn dễ kéo cả đoàn phim xuống đáy.

Huống chi Thẩm Trình Ý và đội ngũ của cô đặc biệt coi trọng IP này, thậm chí từ chối nhiều lịch trình, còn đăng ký mấy khoá huấn luyện cưỡi ngựa, võ thuật, kỹ năng biểu diễn, nguyên tác thì nghiền ngẫm từng chữ, ghi chú dày đặc đến mức không còn chỗ để viết.

Ban đầu nghe nói diễn viên trong phần hồi tưởng có Tạ Cảnh Dao, cô còn thấy mừng rỡ. Kết quả hôm đó đang chạy bộ trong phòng gym, nghe tin vai Tạ Vân Sách rơi vào tay Lâm Tri Dữ, suýt nữa thì té khỏi máy chạy bộ!

Hồi đó, đàn em cùng công ty với cô vì chung nhóm với Lâm Tri Dữ trong chương trình 《Sáng tạo thanh xuân》mà bị loại ngay vòng đầu, chỉ vì bị cậu “kéo chân”.

Giờ lại bắt cô đi theo sau người này, ngày ngày “anh Vân Sách” ngắn, “anh Vân Sách” dài, si mê vì cậu, say mê vì cậu, như tri kỷ tương phùng… đúng là...

Không chỉ cô, ánh mắt của những diễn viên khác nhìn Lâm Tri Dữ ít nhiều cũng mang theo sự nghi ngờ và khinh miệt.

Triệu Cẩn Du cười nói: “Tôi lại thấy có tiếng còn hơn không có, đúng lúc để cậu ấy thu hút bớt hoả lực cho mọi người.”

Lâm Tri Dữ: “……” Cảm ơn cô nhé.

Nhưng đã được đạo diễn lên tiếng đỡ lời, cậu cũng không thể không mở miệng: “Rất xin lỗi vì khiến mọi người phải vất vả vì chuyện của tôi. Sau này tôi sẽ cố gắng hết sức không để làm mọi người tụt lại phía sau.”

Thẩm Trình Ý liếc cậu một cái, bóp chai nước suối đến móp cả một bên. Cô há miệng định nói gì đó, nhưng rồi nghĩ đến việc làm trễ thời gian của mọi người, nên đành nuốt lại.

Triệu Cẩn Du lần lượt giới thiệu các vai diễn chính có mặt, sau khi làm quen xong thì chính thức bắt đầu đọc kịch bản.