Vừa dứt lời, người đối diện đã “phì” bật cười một tiếng.
“Đạo diễn Triệu Cẩn Du nổi tiếng nghiêm khắc trong giới, bị mắng đến te tua là chuyện thường. Những diễn viên ra trước cậu đều không vừa ý. Cậu cứ nói thật... cũng không sao đâu, chẳng ai cười cậu cả.” Người nọ lời nói đầy mỉa mai, hai bên má vì độn chất làm đầy quá mức mà hằn lên hai rãnh sâu bên cánh mũi – trông y hệt mụ phù thủy mà Lâm Tri Dữ ghét nhất hồi nhỏ.
Cậu thật muốn đáp: Xin lỗi nhé, tôi được chọn rồi, cậu muốn “phúc” này không? Chứ tôi thì chẳng cần.
Nhưng lại thấy như vậy chẳng khác nào kiểu “trà xanh” giả tạo, nghĩ nghĩ rồi nuốt lời xuống.
“Ừ, cậu nói đúng. Cố lên nhé, nếu bị mắng, tôi cũng không cười cậu đâu.” Nói xong, Lâm Tri Dữ định rút lui, ai ngờ cánh cửa phòng họp sau lưng bỗng phát ra tiếng “cạch” – chàng trai diễn cùng cậu khi nãy đang nhàn nhã nhìn cậu đầy hứng thú.
Người này sao cũng ra đây rồi?
Lâm Tri Dữ nghĩ, miễn cưỡng kéo môi cười: “Vừa rồi đã làm phiền anh rồi.”
Người kia nhướng mày: “Cậu không nhận ra tôi sao?”
Giọng anh rất dịu dàng, không giống kɧıêυ ҡɧí©ɧ hay gây sự, mà là thật sự nghi hoặc.
Lâm Tri Dữ cũng nghĩ, với diễn xuất thế kia, chắc chắn không phải người vô danh. Nhưng tiếc là cậu chỉ biết nội dung của nguyên tác, mà người trước mặt này không giống bất kỳ nhân vật phụ nào trong truyện.
Nhưng xung quanh lại râm ran tiếng bàn tán, mơ hồ cậu nghe thấy ba chữ “Lâm Tri Dữ”, còn có câu: “Lại bắt đầu giả bộ rồi, mắt cao hơn đầu.”
Rồi thêm một câu: “Chắc trong mắt cậu ta chỉ có Mục Vân Tễ, vốn vì anh ta mới chen chân vào giới giải trí, người khác sao lọt nổi vào mắt.”
Lâm Tri Dữ: “……”
Nói bao nhiêu lần rồi là tôi hết hứng thú với Mục Vân Tễ rồi! Người kiếm nhiều tiền như vậy, ít nhất cũng nên đổi điện thoại bộ nhớ 208GB để đọc thông tin mới chứ!
“Tôi tên là Tạ Cảnh Dao, vai khách mời đặc biệt, vai diễn là Ngụy Trưng – bằng hữu chí cốt của Tạ Vân Sách.” Anh chàng xoay xoay điện thoại, rồi đưa màn hình hiển thị mã QR của WeChat ra: “Kết bạn đi. Tôi rất thích phần thể hiện của cậu vừa rồi.”
Đôi mắt đào hoa hơi cong lên, ánh nhìn lưu luyến lan khắp đáy mắt. Tạ Cảnh Dao hạ thấp giọng, bổ sung: “Đặc biệt là lời thoại của cậu, phát âm... rất gợi cảm.”
Lâm Tri Dữ: “…Hả?”
Cái tên Tạ Cảnh Dao cậu có chút ấn tượng, trong nguyên tác có nhắc thoáng qua, nói là tiền bối trong công ty mà Giang Du Bạch ký sau này, cũng là Ảnh đế trẻ nhất đoạt được giải thưởng lớn.
Nhưng tác giả đâu có nói người này lại là kiểu mặt đẹp nhưng mở miệng ra là thả thính thế này?
Khuôn mặt Lâm Tri Dữ trống rỗng, cậu theo phản xạ xoa xoa vành tai, ngập ngừng vài giây rồi nói: “Hay là thôi đi…”
“Không biết điều.” Một tiếng nói chen vào.
Tạ Cảnh Dao nhìn sang theo giọng nói, ánh mắt lướt qua vai Lâm Tri Dữ, dừng lại ở người nào đó vừa lẩm bẩm. Nhưng ngay sau đó anh lại thu mắt về, tươi cười mở bàn tay, khẽ xoay chiếc nhẫn trơn trên ngón áp út.
“Đừng hiểu lầm, câu vừa rồi thật sự là lời khen chân thành.” Tạ Cảnh Dao nói tiếp: “Đã lâu rồi tôi chưa nghe được lời thoại nào dễ chịu đến vậy. Cho nên muốn làm quen một chút. Hơn nữa sau này chắc chắn còn gặp lại, kết bạn cũng tiện hơn.”
Lâm Tri Dữ liếc thấy chiếc nhẫn trên tay anh, ho khan một tiếng đầy lúng túng rồi vội móc điện thoại ra.
Chàng trai mặt búng ra sữa bên cạnh lại bắt lấy trọng điểm trong lời của Tạ Cảnh Dao, dò hỏi: “Thầy Tạ, vừa rồi anh nói sau này còn gặp... tức là vai đã được định rồi sao?”
Tạ Cảnh Dao nhìn ảnh đại diện cá mòi mặn chân ngắn hiện lên trong WeChat, khẽ bật cười, sau đó mới cất điện thoại đi.
“Ừ, tôi ra đây đi vệ sinh tiện thể báo hộ đạo diễn Triệu một tiếng – vai Tạ Vân Sách đã chốt người rồi. Nếu các bạn còn nhắm đến vai khác thì có thể ở lại thử tiếp, còn không thì coi như đã đi một chuyến.”
Lời này vừa dứt, các diễn viên xung quanh nhìn nhau, có người quay sang hỏi ý quản lý, chỉ có mỗi người từng châm chọc Lâm Tri Dữ – diễn viên họ Gargamel là im lặng, môi mím chặt không biết đang nghẹn cái gì.
“Người được chọn vào vai Tạ Vân Sách là Lâm Tri Dữ?” Cậu ta vẫn không cam tâm hỏi lại.
Tạ Cảnh Dao: “Ừ.”
Anh chỉ thuận miệng nói mấy câu với Lâm Tri Dữ rồi quay đầu đi về cuối hành lang, nhưng không ngờ Gargamel đột nhiên đứng phắt dậy, hét lớn: “Ai chẳng biết diễn xuất của Lâm Tri Dữ tệ cỡ nào! Nếu nói không có... chắc là đi cửa sau chứ gì, tôi không tin!”