Không giống cảm giác áp lực vô hình do địa vị của Mục Tuy mang đến, mà là áp lực đến từ sự chênh lệch thực lực.
“Trong lòng cậu có Trung Châu, có Tạ gia, có cả đứa em trai còn hôi sữa, nhưng cậu mới bao nhiêu tuổi? Nhìn khắp Trung Châu, bao nhiêu thiếu gia hơn trăm tuổi còn chưa luyện thành Kim Đan, sao cậu phải ép mình gánh vác trọng trách lớn như vậy?”
“Đám lão già trong Học Cung cũng đâu lo nhiều bằng cậu.”
Người đó hơi cúi người tới gần, cầm “bình rượu” tung hứng như món đồ chơi, đôi mắt đào hoa nheo lại đầy vẻ ngang ngược của một đệ tử thế gia bất kham.
Xem chừng không phải đến gây sự, mà là bị tò mò thu hút nên tới diễn cùng.
Nhưng tôi thật sự không cần loại may mắn này đâu, Lâm Tri Dữ thầm nghĩ.
Trước đây không phải cậu chưa từng diễn cùng người khác. Năm hai đại học, phòng ký túc của cậu có thêm một bạn học ngành diễn xuất, cao to đẹp trai, trời sinh hợp làm diễn viên.
Vì Lâm Tri Dữ là người ở ký túc xá nhiều nhất nên bị lôi kéo diễn cùng, đối thoại kịch bản sân khấu, phân tích cảm xúc nhân vật, thậm chí còn phải lặp lại lời thoại trong phim theo kiểu rất “ngầu lòi”.
Nếu không phải người kia bao tiền trà sữa cả kỳ, cậu thật sự muốn bỏ chạy cho rồi.
Nhưng bây giờ... cậu hít sâu một hơi, cố tưởng tượng gương mặt trước mặt thành bạn cùng phòng năm xưa, rồi vươn tay đẩy người kia sang một bên, quay đầu nhìn về phía Giang Du Bạch sau lưng anh.
“Tiên sinh không tin lời chúng tôi…” Lâm Tri Dữ nói, giọng mang chút buồn bã, nhưng ánh nhìn dành cho Giang Du Bạch lại đầy dịu dàng sâu sắc: “Vả lại tôi luôn cho rằng chuyện linh khí Trung Châu sụp đổ không hề đơn giản. Cậu còn nhớ trận ‘Độ Hồn Trận’ ở trấn Trường Thanh – sông Hoài chứ, Thẩm gia ở Túc Dự…”
“Đủ rồi, Tạ Vân Sách, cậu uống say rồi.” Người kia ngắt lời cậu: “Tôi thấy em trai cậu còn cần luyện thêm chút nữa, kiếm pháp và thân pháp đều ổn, nếu cậu rảnh thì ra ngoài hóng gió cùng tôi đi. Suốt ngày nghĩ ngợi mấy chuyện linh tinh.”
“Chuyện ‘Độ Hồn Trận’ không đơn giản, linh khí Trung Châu…”
Người kia nắm tay Lâm Tri Dữ kéo đi.
Nhưng cậu không nhúc nhích.
Kéo mạnh thêm lần nữa, Lâm Tri Dữ vẫn không động đậy, trái lại còn nhìn anh với vẻ mơ màng.
“…Đi chứ?” Người kia mất kiên nhẫn hỏi.
Lâm Tri Dữ vô tội nói: “Nhưng trong kịch bản tôi chỉ có đến đây thôi.”
Người kia: “……”
Lâm Tri Dữ rút tay lại, chống bàn đứng dậy, do dự chốc lát rồi cúi đầu chào Triệu Cẩn Du: “Cảm ơn cô Triệu, phần thử vai của tôi xong rồi. Nếu không còn gì, tôi xin phép đi trước.”
Nói xong là bắt đầu vội vàng dọn lại bàn ghế.
Cứ như mỗi giây ở lại là thêm một cực hình.
Triệu Cẩn Du chưa từng gặp diễn viên nào sốt ruột muốn về đến mức này, thậm chí chẳng buồn nói lấy một câu “mong cô cân nhắc”.
Vừa dọn bàn ghế xong, Lâm Tri Dữ liền định mở cửa rời đi, ai ngờ còn chưa chạm tay vào tay nắm cửa thì Triệu Cẩn Du đã gọi lại: “…Khoan đã!”
Lâm Tri Dữ sững lại, quay đầu, mặt đầy vẻ “Hả? Đừng bảo là còn việc nữa nha, tôi thật sự muốn tan làm rồi”.
Triệu Cẩn Du: “……”
Ai không biết lại tưởng bọn họ bắt người đến ép diễn.
Cô liếc đạo diễn casting, rồi mới nói với Lâm Tri Dữ: “Về nhân vật Tạ Vân Sách, cậu có suy nghĩ gì không?”
Lâm Tri Dữ xoay người lại, cả người viết đầy: Đúng là ở đâu cũng không trốn được họp lúc tan ca.
Mười phút sau, Lâm Tri Dữ mặt không biểu cảm bước ra khỏi phòng họp.
Các diễn viên đang đợi ngoài cửa nhìn Lâm Tri Dữ với ánh mắt nghi hoặc. Dù gì từ đầu buổi thử vai đến giờ, chưa từng có ai ở trong đó lâu như vậy.
Mà người vào lại là Lâm Tri Dữ, diễn xuất trong bộ phim trước chỉ đạt 3.0 điểm trên Douban – một bộ phim học đường khoa học viễn tưởng. Cậu đóng vai nam phụ mà diễn xuất chẳng khá hơn cái cây bên sân thể dục là bao, chỉ hơn cái liếc mắt, còn lại thì đơ như cá chết trên mặt sông.
Nghĩ tới nghĩ lui, ở trong đó lâu như thế, chắc là đang gây chuyện với Giang Du Bạch thôi.
Dù sao hai người cũng đã có ân oán từ lâu, kẻ thù gặp nhau tất nhiên đỏ mắt.
“...Cậu thử vai thế nào rồi, đạo diễn Triệu có nghiêm khắc không?” Một diễn viên mặt búng ra sữa ngồi gần cửa lên tiếng hỏi, nhìn còn rất trẻ, có lẽ là “trẻ trâu không sợ cọp”, sốt sắng hỏi han Lâm Tri Dữ.
Lâm Tri Dữ quay đầu nhìn cậu ta một cách máy móc, đáp: “Không nghiêm khắc lắm, cũng... tàm tạm.”