Lâm Tri Dữ thầm nghĩ: Đâu chỉ hơi tệ, là hoàn toàn không xem nổi. Tôi chỉ là một kẻ ngoại đạo chính hiệu.
Triệu Cẩn Du nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt đánh giá lướt qua người cậu một lượt, hỏi: “Cậu đã đọc kịch bản chưa?”
Lâm Tri Dữ gật đầu.
“Cảnh Tạ Vân Sách biết mình không sống được bao lâu nữa, sau khi uống rượu hướng dẫn Tạ Trác Ngọc luyện kiếm – bắt đầu đi.”
Là một nhân vật chỉ tồn tại trong hồi ức của nam chính trong toàn bộ cuốn 《Thanh Điểu》, Tạ Vân Sách bằng vài nét bút và phân đoạn ngắn ngủi đã thu hút một lượng fan truyện khổng lồ.
Không chỉ vì tính cách nghĩa khí, mà còn bởi sự dũng cảm hy sinh vì đại nghĩa, sau khi phát hiện linh khí ở Trung Châu đang sụp đổ, biết rõ không thể cứu vãn nhưng vẫn liều mình tế đạo.
Nhưng sự suy tàn của linh khí Trung Châu không phải thiên tai mà là nhân họa. Trong quá trình điều tra cùng người bạn thân, Tạ Vân Sách bị kẻ chủ mưu để mắt đến. Cảm nhận được cái chết cận kề, nhưng trong lòng anh vẫn không nỡ buông bỏ sinh linh Trung Châu và gia tộc Tạ thị.
Bao nhiêu tâm sự không biết nói cùng ai, chỉ đành mượn rượu giải sầu.
Lâm Tri Dữ liếc nhìn xung quanh, kéo cái bàn gần mình nhất vào chính giữa căn phòng, còn dời tới dời lui cho vừa vị trí.
Triệu Cẩn Du nghe tiếng bàn cọ sát khó chịu, không khỏi nhíu mày.
Nhưng Lâm Tri Dữ chỉ nói một câu “xin lỗi”, rồi lại kéo thêm một cái ghế, đặt lên bàn chai nước khoáng cậu mới mua từ máy bán hàng tự động ngoài hành lang, sau đó thản nhiên ngồi xuống.
Nếu không phải trước đó từng gặp vài diễn viên phiền phức, Triệu Cẩn Du thật sự muốn bảo người gọi ngay người tiếp theo.
Ngay khi cô sắp mất kiên nhẫn, Lâm Tri Dữ trầm ngâm giây lát, nghiêng người lấy một cây bút đen từ bàn của Giang Du Bạch, mắt cụp xuống, ngón tay đặt lên chai nước như đang cầm một vò rượu.
Cậu nhướng mí mắt, trong đôi mắt ánh lên vẻ mê ly và dịu dàng như say rượu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, cây bút bị kẹp giữa ngón tay cứ lắc lư nhẹ nhàng.
“Trác Ngọc à, cầm kiếm phải vững, hạ bàn không được lỏng. Người cầm kiếm cần có ý chí không thể phá vỡ…”
Giọng cậu hơi khàn, mang chút mỏi mệt, lúc thì trầm thấp, lúc thì dịu dàng. Vừa giống lời nhắc nhở chân thành của người anh cả, vừa giống lời thì thầm cùng ánh trăng.
Màn diễn này khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Giọng nói của cậu rõ ràng, nội lực vững vàng, có phần giống phong cách sân khấu kịch. Dù còn non tay, nhưng lại mang một cảm giác ấm áp dễ chịu.
Lông mày của Triệu Cẩn Du từ từ giãn ra, chống cằm với vẻ đầy hứng thú, chờ xem màn trình diễn tiếp theo của Lâm Tri Dữ.
Cậu hơi lắc “bình rượu”, trên mặt lướt qua một tia cô độc khó phát hiện, rồi lại nhanh chóng thay bằng nụ cười điềm đạm. Trong ánh mắt cậu như hiện lên hình ảnh Tạ Trác Ngọc lúc nhỏ đang luyện kiếm, nụ cười nơi khóe môi cũng dịu dàng hơn.
“Hồi nhỏ, cha từng nói ta là thiên tài duy nhất đời này của Tạ gia…Nhưng ta nghĩ, cho thêm thời gian, chắc chắn đệ sẽ vượt qua ta…”
“Tạ gia, Trung Châu, ta… mà thôi…”
Chàng thanh niên nằm dài trên ghế bỗng ngồi bật dậy, kịch bản rơi khỏi mặt, nằm gọn trong tay.
Anh liếc mắt ra hiệu cho Triệu Cẩn Du, nhưng không chờ cô phản ứng, liền bước vòng qua bàn, đi thẳng đến trước mặt Lâm Tri Dữ.
Lâm Tri Dữ vẫn còn đắm chìm trong vai diễn.
Chỉ thấy người kia giơ tay, nắm lấy cổ tay cậu, giật lấy “bình rượu”.
“Rượu ngon như vậy, sao không đợi ta uống cùng?”
Người đó lắc lư “bình rượu”, một tay chống lên bàn, một tay giơ cao, ngửa đầu làm động tác uống rượu.
Anh có gương mặt rất ưa nhìn, mắt đào hoa cong nhẹ như đang cười dù chưa nói gì. Cái liếc mắt lười nhác kia tựa như dòng nước xuân ngập tràn sóng sánh, hút trọn mọi ánh nhìn trong tích tắc.
Ngón tay cầm chai nước khoáng thon dài, khớp xương rõ ràng. Uống xong, anh cười tươi cúi người nhìn Lâm Tri Dữ, nói: “Nhìn cậu kìa, còn trẻ mà đã lắm tâm sự.”
Lâm Tri Dữ không nói gì, chỉ giữ nguyên tư thế uống rượu, nhìn người trước mặt trân trối.
Mọi người trong phòng đều cảm thấy rõ rệt khí thế của cậu bị vị “khách không mời” này đè xuống. Ánh mắt đánh giá của Triệu Cẩn Du bỗng trầm hẳn, ngón tay gõ bàn hai cái, thần sắc khó đoán, như đang suy nghĩ điều gì.
Chỉ có Giang Du Bạch là vẫn bình tĩnh, chăm chú nhìn vào giữa phòng họp.
Lâm Tri Dữ thật sự thấy căng thẳng. Cái bóng đổ xuống từ người kia bao phủ lấy cậu, từ góc nhìn của cậu, bất kể là vóc người cao gầy hay vẻ mặt nửa cười nửa nghiêm ấy, đều mang theo áp lực cực lớn.