Vạn Người Ngại Tuy Độc Ác Nhưng Cậu Ta Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 19

Mục Tuy nhận sách, đáp: “Ừ.”

Lâm Tri Dữ phủi tay, chuẩn bị rời đi thì nghe Mục Tuy hỏi: “Ngày mai thử vai phim nào?”

Lâm Tri Dữ khựng lại, quay đầu ngơ ngác. Vài giây sau mới hiểu ra ý, không nhịn được chọc: “Anh không định giúp tôi ‘đi cửa sau’ đấy chứ?”

Mục Tuy nhướng mắt nhìn thẳng, rõ ràng không nói gì nhưng Lâm Tri Dữ lại có cảm giác thật sự hắn nghĩ vậy.

“Chơi cho vui thôi, tôi chẳng mong mình trúng vai đâu.” Lâm Tri Dữ thản nhiên: “Anh chưa thấy khả năng diễn xuất tệ hại của tôi đâu. Tội gì làm khổ khán giả.”

Mục Tuy nói: “Nhưng cậu vẫn đọc kịch bản cả chiều.”

Lâm Tri Dữ đáp: “Vì tôi cũng sĩ diện mà, lỡ mai mất mặt quá không gượng nổi thì khổ lắm.”

Nói xong, cậu còn chu môi làm mặt tội nghiệp.

Khóe môi Mục Tuy khẽ nhếch lên không rõ.

Lâm Tri Dữ thấy đối phương không tiếp lời, bèn cười hòa giải: “Vậy anh xem sách từ từ, tôi về phòng trước.”

Sau đó cậu liền lui ra khỏi thư phòng.

Hôm sau, Lâm Tri Dữ đến phim trường đúng giờ.

Phim đa tuyến dễ tạo sao, người đến thử vai đông không kể xiết, có cả nổi tiếng lẫn vô danh. Nhưng hầu hết đều có quản lý hoặc trợ lý đi cùng, hiếm thấy ai đơn độc như cậu.

Lâm Tri Dữ cảm thấy mình thật thảm, y như cọng rau nhỏ không ai thương yêu. Cậu rót một cốc cà phê ở khu nghỉ phòng trà, tìm góc yên tĩnh ngồi xuống, định lặng lẽ vượt qua “kiếp nạn” rồi rút. Không ngờ lại thấy nhiều ánh mắt – cả công khai lẫn lén lút – bắt đầu đổ dồn về phía mình.

Cũng khó trách, danh tiếng xấu của nguyên chủ đã quá vang dội, dân trong giới ít nhiều đều từng nghe. Huống hồ mấy hôm trước còn nằm trên hot search suốt, không ít người ở đây nhận ra mặt cậu.

Tiếng bàn tán xung quanh lọt vào tai cậu, toàn là đoán xem sao cậu cũng đến thử vai, hay mấy lời trong livestream có phải đang diễn kịch không.

Lâm Tri Dữ giả vờ bình thản nhấp cà phê đắng ngắt. Vài phút sau, cậu cảm thấy tiếng người ồn hơn, ánh mắt đổ lên người cậu cũng tăng lên rõ rệt.

Cậu vô thức ngẩng đầu, bắt gặp một ánh mắt dịu dàng, sáng sủa.

Giang Du Bạch mặc áo sơ mi nhạt màu, tay áo xắn lên tùy ý, lộ ra cánh tay thon gọn rắn chắc.

Ngũ quan của cậu ấy không đến mức kinh diễm, nhưng sắc nét, sạch sẽ, đặc biệt là đôi mắt ôn hòa luôn như đang mỉm cười.

Chỉ là ánh mắt ấy khi thấy cậu thì khựng lại.

Không ai nói cho cậu biết Giang Du Bạch cũng sẽ đến đây thử vai?!

Từ Đông Đông lại hại cậu nữa rồi!

Sự ngượng ngùng trên mặt Giang Du Bạch chỉ thoáng qua, rồi khôi phục như thường. Nhưng trợ lý đi sau thì không kiềm được liếc Lâm Tri Dữ một cái. Khi hai người đi ngang qua cậu, Lâm Tri Dữ còn nghe thấy trợ lý nhỏ giọng nói:

“Anh ta cũng tới à? Không phải lại định gây chuyện với anh Bạch đấy chứ?”

“Với diễn xuất kiểu đó, chắc chưa qua hai giây đã bị đạo diễn Triệu gạt thẳng…”

Giang Du Bạch lập tức ngăn trợ lý lại, còn quay đầu cảnh cáo cậu ta bằng ánh mắt. Khi quay về lại đυ.ng phải ánh nhìn của Lâm Tri Dữ, cậu ấy đành phải nở nụ cười dịu dàng, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra lời.

“Đối thủ gặp nhau quả nhiên đỏ mắt…”

“Suỵt, đừng để anh ta nghe thấy, không thì lại nổi điên. Rõ ràng cùng xuất thân từ một show, mà giờ lại như trời với đất, có người thì ôm được tài nguyên tốt ngồi chễm chệ trên đỉnh cao, có người thì còn phải lăn lộn đi thử vai.”

“Nhưng không phải nói sau lưng anh ta có thế lực mạnh sao?”

“Bị đá rồi chứ sao…”

Cánh cửa phòng họp “rầm” một tiếng đóng lại. Lâm Tri Dữ đang suy tính khả năng và hậu quả của việc lén rút lui, nhưng chưa kịp quyết định thì nhân viên đã gọi đến tên cậu.

Phòng họp khá rộng, bàn ghế được dẹp sang hai bên, để trống khoảng giữa. Tổng đạo diễn trẻ tuổi Triệu Cẩn Du ngồi ở vị trí trung tâm, một bên là đạo diễn casting – người đã mời Lâm Tri Dữ đến thử vai, bên còn lại là Giang Du Bạch – người đảm nhận vai nam chính.

Còn chiếc ghế ngoài cùng, có một người đàn ông đang ngả người tựa lưng, dường như thấy đèn sáng quá nên úp cả kịch bản lên mặt, không thể thấy rõ diện mạo.

Lâm Tri Dữ giới thiệu sơ qua về bản thân với thái độ thoải mái.

Triệu Cẩn Du có vẻ không quá quan tâm đến mấy chuyện thị phi trong giới, sắc mặt không biểu hiện gì đặc biệt. Đạo diễn casting khẽ thì thầm nói: “Mấy hôm trước tôi có xem buổi livestream của cậu ấy, hình tượng thì ổn, nhưng diễn xuất hơi tệ.”