Vạn Người Ngại Tuy Độc Ác Nhưng Cậu Ta Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 18

Không ngờ, Mục Tuy nghe xong cũng bật cười khẽ.

Nhưng miệng vẫn nói: “Miễn cưỡng nuốt được thôi, chứ không đến mức kinh diễm.”

Miệng thì nói vậy, nhưng Mục Tuy vẫn ăn hết tô mì trứng cà chua sơ sài kia.

Chỉ là hắn ăn rất chậm, thái độ nhã nhặn đến kỳ lạ, như thể trước mặt là món cao lương mỹ vị trong nhà hàng sang trọng. Cà chua chưa bóc vỏ thì không ăn, dường như không tin tưởng tay nghề của Lâm Tri Dữ chút nào.

Lâm Tri Dữ thậm chí muốn nói: tô mì này, nước dùng này, cà chua đã nấu đến mềm nhừ, có bóc vỏ cũng vô ích.

Nhưng nghĩ một lúc, vẫn nuốt lời xuống.

Miễn sếp vui là được.

Dù sao cũng không phải việc mà người lĩnh lương ba mươi vạn mỗi tháng nên lo.

Cơm nước xong, hai người ai về phòng nấy.

Lâm Tri Dữ đóng kịch bản lại, ngả người ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, tiện tay gọi trợ lý ảo tra cứu bản gốc của 《Thanh Điểu》.

Kịch bản thử vai khá thú vị, là một đoạn ký ức tuổi thiếu niên giữa nam chính và người anh trai của cậu ấy, mà vai anh trai chính là vai mà Lâm Tri Dữ sẽ thử.

Bản gốc của 《Thanh Điểu》 là một tiểu thuyết tiên hiệp đa tuyến, người anh trai đã chết của nam chính cách đây năm mươi năm là tuyến ẩn lớn nhất, cũng là hình tượng “ánh trăng sáng” trong lòng cả truyện. Câu chuyện năm mươi năm trước xoay quanh tình bạn thuở thiếu niên của anh với người bạn thân, còn đại họa xảy ra sau này cũng liên quan mật thiết đến người anh ấy.

Anh có thiên phú dị bẩm, tuổi trẻ “một kiếm lạnh băng”, tài năng kinh người. Sau này kết bạn với vài tri kỷ, sống phóng khoáng tự do, lại có tấm lòng nhân hậu từ bi – đúng là mẫu hình nam chính cổ trang lý tưởng thời kỳ đầu.

Nhưng Lâm Tri Dữ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không hiểu vì sao đạo diễn chọn vai này lại nhìn trúng cậu.

Nhìn kiểu gì cũng thấy cậu giống vai pháo hôi hung hăng kɧıêυ ҡɧí©ɧ nam chính trong hồi ức ở học viện tu tiên hơn.

Giọng đọc điện tử lạnh lẽo đều đều đang đọc nguyên văn khiến Lâm Tri Dữ nghe đến mê mẩn, thì bỗng bên ngoài truyền đến một tiếng “bịch”.

Cậu đang nghe đến đoạn cao trào, bị dọa giật nảy, bật dậy ngay lập tức.

Căn hộ rất rộng, phòng cậu nằm tận một góc ngoài cùng. Nếu đến cả cậu cũng nghe rõ như vậy, chứng tỏ bên phía Mục Tuy có chuyện không nhỏ.

Lâm Tri Dữ do dự một lúc, cuối cùng vẫn ra khỏi phòng, men theo hành lang đến trước phòng ngủ của Mục Tuy.

Cửa phòng làm việc mở hé, Lâm Tri Dữ vừa đến nơi liền thấy bóng dáng Mục Tuy đang vịn xe ngồi xuống.

Chân hắn hình như không hoàn toàn bị liệt, vẫn có thể đứng lên được nếu có điểm tựa.

Nhưng với tài lực của nhà họ Mục, nếu chấn thương không nặng thì sao đến giờ vẫn chưa chữa khỏi?

Lâm Tri Dữ đầy tò mò, ánh mắt lướt qua mấy quyển sách rơi bên cạnh xe lăn, cùng bệ nâng sách bên cạnh giá sách còn chưa lắp xong.

Cảm giác được có người đến, Mục Tuy lạnh lùng quay đầu lại, ánh mắt băng giá đặt lên người cậu. Có vẻ không hài lòng vì bị nhìn thấy lúc khó coi, hoặc khó chịu vì có người xâm phạm không gian riêng tư.

Nhưng Lâm Tri Dữ lại cảm thấy, thư phòng rộng lớn làm hắn trông thật nhỏ bé, chiếc xe lăn giống như chiếc thuyền con trôi giữa đại dương bao la.

Trước giờ, cậu thấy Mục Tuy giống ngọn núi cô độc đứng giữa tầng mây, lạnh giá và cao vời khiến người ta không dám tới gần.

Nhưng lúc này, cậu bỗng thấy người này thực ra rất yếu ớt, sự lạnh lùng và phòng vệ kia chẳng khác gì một con sói hoang bị thương vẫn cố gắng nhe răng đe dọa kẻ khác.

“Mục tiên sinh, tôi vào được không?”

Mục Tuy thu ánh nhìn về, không trả lời. Hắn chống tay lên tay vịn, cúi xuống định tự nhặt mấy quyển sách.

Không đợi được cho phép, Lâm Tri Dữ vẫn bước vào, không nói lời nào ngồi xổm xuống, nhanh nhẹn nhặt hết sách lên, còn vuốt lại trang bị gập.

“Anh cần quyển nào?” Cậu không thèm nhìn tên sách, đưa đại cho Mục Tuy.

Đối phương lắc đầu, sắc mặt dịu đi một chút: “Không cần.”

Lâm Tri Dữ bèn xếp mấy cuốn sách vào tầng cao nhất của kệ, đúng vị trí ban đầu.

“Nếu sau này cần gì, anh có thể nhờ tôi giúp.”

Mục Tuy im lặng vài giây rồi nói: “…Quyển thứ năm bên phải.”

“Cảm ơn.”

Lâm Tri Dữ khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ: Nói sớm thì xong rồi, sĩ diện có đáng mấy đâu.

Cậu đưa tay đếm số, cúi đầu không tiếng động dò hỏi Mục Tuy xem đúng quyển sách chưa. Sau khi được xác nhận, cậu mới rút sách ra.

“Nếu đọc xong, tôi sẽ đến lấy lại cất đi cho anh.”