Mục Tuy quay đầu liếc nhìn cậu, buột miệng nói: “Tôi không tin…”
Dường như thấy lời mình mâu thuẫn với hành động, Mục Tuy khựng lại, khẽ cười.
“Tôi không tin số phận do người khác định sẵn cho mình.”
Nhưng vẫn cầu nguyện trước thần Phật… Lâm Tri Dữ thầm nghĩ, cảm thấy con người này thật kỳ lạ.
“Còn cậu…” Mục Tuy ngừng lại một chút, giọng đột nhiên trầm xuống: “Lại đi hỏi nhân duyên với cậu ta?”
Gì mà “lại”?
“Không, sao có thể.” Lâm Tri Dữ cười rạng rỡ, lôi lá xăm của Nguyệt Lão trong túi ra, giơ lên: “Nhận nhầm thần thôi, vốn định hỏi tiền đồ, ai ngờ lại đến chỗ Nguyệt Lão.”
Nghĩ đến đó, Lâm Tri Dữ bỗng nhận ra điều gì, vô thức cao giọng: “Chả trách lần đầu không cho xin, lần hai thì làm đổ cả ống thẻ, chắc lần ba là bị tôi làm phiền quá nên miễn cưỡng cho ra một cái… không tính!”
Mục Tuy lặng lẽ liếc qua chữ “Lương duyên khó có” trên tờ xăm trong tay cậu, vài giây sau dời mắt đi, nhàn nhạt nói: “Là một quẻ tốt.”
Lâm Tri Dữ sợ hắn hiểu lầm, càng sợ 300.000 vừa ấm chỗ đã bay mất, vội nói: “Quẻ tốt cũng vô ích! Tôi đã ký hợp đồng với anh, trong một năm này, tôi nhất định giữ mình như ngọc! Cho dù có gặp thiên tiên mỹ nam, tôi cũng không động lòng!”
Nói xong, còn đưa hai ngón tay làm động tác thề thốt.
Mục Tuy nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu, không biết có phải do ngược sáng hay không, Lâm Tri Dữ lại cảm thấy trong mắt hắn có điều gì đó tối tăm khó đoán, hơi rợn người.
Nhưng cuối cùng, Mục Tuy không nói một lời, không rõ có tin lời cậu nói hay không.
Chiếc xe thương vụ đen bóng ổn định tiến vào tầng hầm dưới ánh mặt trời. Vì có Lâm Tri Dữ đi cùng, Mục Tuy không để trợ lý Chu lên cùng như thường.
Lâm Tri Dữ không phải lần đầu ở riêng với sếp lạ, nhưng may mắn thay, căn hộ của Mục Tuy lớn hơn khách sạn lúc đi công tác nhiều. Cậu chào một câu rồi mượn cớ trốn về phòng.
Cậu lấy kịch bản mà Từ Đông Đông gửi, đọc kỹ từ đầu đến cuối.
Dù không muốn đi thử vai ngày mai, nhưng dù sao cũng là người biết xấu hổ, nếu không đọc kịch bản mà diễn quá tệ thì cũng không ổn. Nghĩ vậy, cậu quyết định học sơ để đối phó.
Dì giúp việc được thuê gần đây xin nghỉ, bữa trưa Mục Tuy gọi đồ ăn ngoài. Lâm Tri Dữ đói đến mức bụng réo ầm ầm, đang định lục tủ lạnh tìm gì đó lót dạ thì mùi thịt thơm ngào ngạt từ bàn ăn bay tới.
Vị sếp mới tính khí chưa rõ, nhưng làm người thì đúng là hạng nhất, còn đặc biệt đặt phần cho cậu.
Thế nhưng khi hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, Mục Tuy gắp một miếng bỏ vào miệng, sắc mặt liền trầm xuống thấy rõ.
Lâm Tri Dữ đoán chắc là món ăn đến từ một nhà hàng cao cấp nào đó hắn hay lui tới, nhưng do đặt giao tận nơi nên hương vị kém hẳn. Cậu cũng thử một miếng thịt xào mà Mục Tuy vừa ăn. Với người đã quen ăn đồ ăn sẵn và món ăn ở quán nhỏ như cậu thì thấy cũng tạm ổn.
“Hay tối nay để tôi nấu nhé.” Lâm Tri Dữ thăm dò: “Bữa này chắc cũng tốn kha khá, gọi tận nơi mà vị lại giảm đi, ăn cũng không vui, chi bằng tự tay nấu còn hơn.”
Mục Tuy nhướng mắt nhìn cậu một cái, hỏi ngược lại: “Cậu biết nấu ăn à?”
Lâm Tri Dữ gật đầu, dùng hai ngón tay làm dấu nhỏ: “Một chút chút thôi.”
Thế là đến tối, sau khi đọc kịch bản ba lượt, Lâm Tri Dữ vội vàng chạy ra khỏi phòng, lăn xả vào bếp rồi mang ra hai tô mì trứng cà chua chan nước tương.
Thực sự là quá sơ sài.
Mục Tuy cúi mắt nhìn tô mì, sắc mặt hình như còn âm trầm hơn cả lúc trưa.
Lâm Tri Dữ giả vờ không thấy, cúi đầu húp vài miếng. Hình như cậu nghe thấy Mục Tuy thở dài một tiếng, rồi mới dùng đũa gắp một miếng trứng cho vào miệng.
Lâm Tri Dữ ngẩng đầu lên liếc nhìn, thấy đối phương có biểu cảm như kẻ chịu chết, nhịn không được bật cười.
“Sao lại cười?”
Lâm Tri Dữ vội xua tay.
Nhưng Mục Tuy không dễ bỏ qua, nhìn cậu chằm chằm không nói một lời.
Lâm Tri Dữ nhịn không nổi nữa, mỉm cười giải thích: “Tôi chỉ vừa nghĩ đến một cảnh rất kinh điển thường thấy trong phim ảnh hoặc tiểu thuyết.”
Mục Tuy không hiểu chuyện gì.
Lâm Tri Dữ nói: “Nữ chính nghèo khó mời tổng tài ăn đồ vỉa hè – tổng tài ban đầu khinh khỉnh, dùng cồn sát trùng lau bàn lau đũa liên tục, mặt mũi ghét bỏ. Kết quả ăn một miếng thì ngây ngất thốt lên: ‘Quả nhiên là mùi vị nhân gian’.”
Nói xong, cậu tự cười đến vui vẻ.