Khương Thụ siết chặt ngón tay nghiêm túc suy nghĩ. Cô không thể phủ nhận rằng lời Lâm Khiên Nghiêu nói rất có lý. Cân nhắc một lúc lâu cuối cùng cô cũng chấp nhận đề nghị của anh. Nhưng ngay sau đó lại nhớ đến một vấn đề quan trọng, cô ngập ngừng lên tiếng: “Nhưng mà… tôi không có tiền thuê nhà.”
Lâm Khiên Nghiêu khẽ nhếch môi nở nụ cười nhàn nhạt:
“Tôi có nhà riêng, cậu cứ đến đó ở. Trong nhà còn nhiều phòng trống, muốn chọn phòng nào tùy ý.”
Khương Thụ chớp mắt, thoáng chút nghi hoặc:
“Cậu không sống cùng bố mẹ sao? Tôi dọn vào có tiện không?”
Nghe vậy ánh mắt Lâm Khiên Nghiêu bỗng chốc trầm xuống, giọng anh hơi khàn: “Mẹ tôi đã mất. Bố tôi có gia đình riêng. Hôm qua ông ấy chỉ về qua một đêm, còn bình thường tôi sống một mình.”
Khương Thụ giật mình. Thì ra người đàn ông trong phòng khách hôm qua chính là bố anh.
Sáng nay cô không để ý đến diện mạo ông ấy, chỉ thấy một bóng lưng gầy gò cùng cánh cửa bị đóng sầm lại.
Nghĩ một hồi, cô vẫn cảm thấy không yên tâm, liền xác nhận lại lần nữa:
“Thật sự không thu tiền chứ?”
Lâm Khiên Nghiêu bật cười đầy hài hước: “Không thu. Nhưng nếu cậu cứ nhất quyết muốn trả, tôi cũng không ngăn cản.”
“Được. Đợi khi nào chúng ta đổi lại thân thể, tôi sẽ lập tức dọn đi.”
Khương Thụ trực tiếp phớt lờ câu nói nửa sau của anh, cô đứng dậy phủi tay:
“Tôi về ký túc xá dọn đồ đây.”
Dù cô không hoàn toàn tin tưởng Lâm Khiên Nghiêu nhưng tình huống hiện tại không còn lựa chọn nào khác.
Dù gì cũng là bạn cùng trường, hơn nữa bây giờ cô đang ở trong thân thể nam sinh, ít nhiều cũng có lợi thế.
Cô không sợ anh giở trò xấu.
Vừa bước được hai bước, giọng Lâm Khiên Nghiêu từ phía sau vang lên:
“Khoan đã! Muốn dọn đồ thì phải để tôi về dọn chứ?”
Khương Thụ khựng lại, chợt nhớ ra với thân thể này cô không thể vào ký túc xá nữ sinh.
Nếu cứ thế xông vào, quản lý ký túc chắc chắn sẽ tống cổ cô ra ngoài ngay lập tức.
Cô im lặng vỗ trán, đúng là nhất thời quên mất.
Cô nhìn chằm chằm Lâm Khiên Nghiêu hồi lâu, Khương Thụ càng nhìn càng cảm thấy mơ hồ, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:
“Lâm Khiên Nghiêu, chuyện hoán đổi linh hồn này rõ ràng rất kỳ lạ, sao cậu có vẻ bình tĩnh quá vậy?”
Lâm Khiên Nghiêu khẽ nhướng mày, đáy mắt lóe lên một tia thú vị, khóe miệng cong lên đầy ý cười:
“Loại chuyện này đúng là hiếm có khó tìm, cậu không thấy thú vị sao?”
Ở khoảnh khắc cận kề cái chết, anh từng khát khao có thể gặp lại Khương Thụ, dù chỉ là một ảo ảnh.
Hiện tại, cô lại đang ở ngay trước mắt anh bằng xương bằng thịt.
Anh sao có thể dễ dàng để cô rời đi?
Khương Thụ khẽ cau mày, bỗng dưng có linh cảm không lành.
Quả nhiên, không thể đánh giá con người chỉ qua vẻ bề ngoài!
Lâm Khiên Nghiêu trông có vẻ trầm ổn nhã nhặn nhưng ai biết được có khi nào anh có sở thích bất thường không?!
Càng nghĩ càng bất an, cô chợt nhớ đến một chuyện, lập tức lên tiếng:
“Đúng rồi, ai cho cậu đổi quần áo của tôi?”
Lâm Khiên Nghiêu dựa người vào ghế, lười biếng nhìn cô, khóe miệng nhếch lên đầy tà khí:
“Nhân viên cửa hàng không có trách nhiệm giúp thay quần áo.”
Nghe vậy Khương Thụ há hốc miệng, hai mắt trợn tròn, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên như bị thiêu cháy.
Cô nghiến răng, gằn từng chữ: “Cậu… chẳng phải đã thấy hết rồi sao?!”
Lâm Khiên Nghiêu thu lại nụ cười, nghiêm túc đáp: “Tôi có thể thề với trời, lúc thay đồ tôi đã nhắm mắt lại.”
Thật sự không thấy gì hết.
Khương Thụ bĩu môi, có quỷ mới tin.
Lâm Khiên Nghiêu thấy tình hình không ổn, anh vội vàng nhét túi đồ mua sắm vào tay cô, sắc mặt có chút mất tự nhiên: "Cậu về trước đi, tôi phải quay lại ký túc xá dọn đồ."
Khương Thụ nhìn theo bóng lưng anh dần khuất xa, trong mắt hiện rõ nỗi xót xa mà người ngoài cũng có thể dễ dàng nhận thấy.
Cô cúi đầu lật xem túi đồ, tất cả quần áo bên trong đều đã bị cắt nhãn mác.
Khi thấy hóa đơn mua sắm, trái tim cô đau như cắt.
Ngước mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, cô không thấy một bầu trời xanh thẳm thản nhiên mà chỉ cảm nhận được vị đắng của cuộc sống, cùng với những giọt nước mắt không ai hay biết.
Lâm Khiên Nghiêu chậm rãi đi vào cổng trường nam sinh, sau đó hướng thẳng ký túc xá nữ mà tiến đến.
Vừa mới đi qua một khúc rẽ, từ xa anh đã thấy dưới lầu ký túc xá nữ có một nam một nữ đang đứng đó.
Cô gái có gương mặt lạnh lùng, giọng điệu đầy bất mãn:
"Đinh Tư Kiệt, chuyện này là sao đây? Không phải anh nói cậu ấy sẽ đến sao? Em đợi ở quán cả một tiếng đồng hồ, vậy mà đến cả bóng người cũng chẳng thấy!"
Đinh Tư Kiệt gãi đầu cười ngượng ngùng: "Thành Cẩm à, xin lỗi nhé. Lão Lâm cuối tuần nào cũng ngủ nướng, có khi ngủ liền hai ngày. Sáng nay anh đã nhắn WeChat cho cậu ấy nhưng đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm. Chắc vẫn còn đang ngủ."
Tô Thành Cẩm trừng mắt nhìn cậu ta, giọng điệu không vui:
"Vậy sao anh không gọi điện thoại giục cậu ấy một câu?"
Đinh Tư Kiệt nhíu mày, lắc đầu nguầy nguậy:
"Anh nào dám chứ? Lão Lâm cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất một điều: không ai được phép đánh thức cậu ấy khi đang ngủ. Nếu không cậu ấy có thể trở mặt với anh ngay lập tức."
Tô Thành Cẩm bực mình chẳng buồn để ý đến cậu ta nữa. Nhưng vừa quay đầu lại, cô ta đã thấy Khương Thụ đang đi tới.
Cô ta lập tức kéo Đinh Tư Kiệt ra xa một chút, sau đó bước lên đón chào:
"Khương Thụ, sao hôm nay cậu về sớm vậy?"
Lâm Khiên Nghiêu nhìn hai người, ánh mắt đầy ẩn ý, khóe môi nhếch lên như cười như không:
"Không làm nữa, tớ về dọn đồ."
Tô Thành Cẩm ngạc nhiên: "Cậu định dọn ra ngoài? Chuyển đi đâu? Đừng nói là… cậu định sống chung với Thịnh Cảnh Viêm đấy nhé?"
Cô ta không hề kiêng dè, thoải mái nói ra suy đoán của mình ngay trước mặt mọi người.
Sau đó ánh mắt cô ta vô thức lướt nhìn trên người Khương Thụ. Hôm nay cô phá lệ diện đồ mới, hơn nữa còn là hàng hiệu, vừa nhìn đã biết không phải hàng giá rẻ.
Chợt nghĩ đến một khả năng, nụ cười trên môi cô ta lại nở rộ.
Cô ta lập tức kéo cổ tay Khương Thụ, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Cậu chịu nghĩ thông suốt là tốt rồi. Thịnh Cảnh Viêm thích cậu bao nhiêu năm nay, vẫn luôn một lòng một dạ với cậu. Hơn nữa người ta còn là phú nhị đại, bao nhiêu người muốn có điều kiện như cậu mà còn không được ấy chứ!"
Lâm Khiên Nghiêu khẽ rút tay lại, sắc mặt bình tĩnh, giọng điệu thản nhiên:
"Bọn tớ chia tay rồi."
Tô Thành Cẩm sững sờ, ánh mắt thoáng hoảng loạn, giọng nói vô thức cao lên:
"Tại sao lại chia tay? Chuyện lớn như vậy, sao cậu không nói với tớ một tiếng?"
Lâm Khiên Nghiêu lạnh lùng liếc nhìn cô ta, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Chia tay thì cần gì phải báo cáo với cô ta?
"Chuyện của tớ, tớ tự quyết định."
Vừa dứt lời, anh lập tức quay người bước về phía ký túc xá.
Tô Thành Cẩm đứng sững tại chỗ, chưa bao giờ thấy một Khương Thụ xa cách như vậy. Cô ta bỗng chốc cảm thấy lạ lẫm, tựa như đã không còn là người mà cô ta quen thuộc trước kia.
Đinh Tư Kiệt nhìn theo bóng lưng của Khương Thụ, bất giác nhớ lại những lần từng thấy cô trong các lớp giảng của giáo sư Trình.
Bông hoa kiêu sa của trường kiến trúc.
Nữ thần băng giá của khoa lâm nghiệp.
Dù là ở đâu chỉ cần Khương Thụ xuất hiện ánh mắt của nam sinh xung quanh luôn vô thức dõi theo cô.
Tô Thành Cẩm liếc nhìn vẻ mặt thất thần của Đinh Tư Kiệt, không vui mà nói:
"Nhìn cái gì mà nhìn? Dù có diễn thế nào, cậu ấy cũng chẳng để mắt đến ai đâu!"
Cô ta biết rõ, trong mắt Khương Thụ, không gì quan trọng hơn tiền bạc.
Nói xong, Tô Thành Cẩm dứt khoát quay người bỏ đi.
Đinh Tư Kiệt ngớ người khó hiểu.
Thưởng thức cái đẹp chẳng phải là bản năng của đàn ông sao? Tô Thành Cẩm tức giận cái gì chứ?
Cô em họ này của cậu ta thật khó chiều.
Đinh Tư Kiệt thở dài thầm nghĩ, Tô Thành Cẩm căn bản coi cậu ta như công cụ sai vặt, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Nếu không phải trong nhà còn có chuyện phải nhờ đến bố của cô ta cũng chính là chú của cậu ta, thì cậu ta thật sự chẳng buồn dây dưa.
Lâm Khiên Nghiêu dưới sự giúp đỡ của Đặng Ngạn Ngạn, thu dọn xong đồ đạc của Khương Thụ.
Ngoài một vali sách và một chiếc laptop cũ, gần như chẳng còn thứ gì đáng giá. Cuối cùng, anh chỉ mang theo một số vật dụng thiết yếu.
Khương Thụ ngồi trong phòng khách rộng lớn, trước mặt là một bản thoả thuận vừa viết xong trên bàn ăn.
Cô đặt bút xuống chống cằm suy tư.
Có một số chuyện nghĩ mãi mà không thông.
Cô và Lâm Khiên Nghiêu vốn không hề có liên hệ gì, tại sao lại đột ngột hoán đổi linh hồn?
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không tìm ra manh mối.
Bây giờ hai người xa lạ này lại phải sống chung dưới một mái nhà.
Chỉ nghĩ đến thôi, cô cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.