Tô Thành Cẩm xịt một chút nước hoa Chanel phiên bản mới nhất vào không khí. Mùi hương nhanh chóng lan tỏa khắp phòng ký túc, nồng nàn đến mức khiến Lâm Khiên Nghiêu hơi nhíu mày.
Anh cầm lấy điện thoại trên giường rồi rời khỏi ký túc xá ngay lập tức.
Khương Thụ đứng đợi ở cổng số 1 của quảng trường suốt nửa ngày mà vẫn không thấy bóng dáng Lâm Khiên Nghiêu đâu.
Trong lúc chờ đợi, cô phát hiện bản thân đang trở thành tâm điểm chú ý. Một nhóm nữ sinh với đôi mắt sáng ngời, hai má ửng đỏ, như bị nam thần mê hoặc, kéo nhau lại nhìn cô chằm chằm từ góc xa.
Ánh mắt của họ nhiệt tình đến mức còn nóng hơn cả cái nắng 37°C giữa mùa hè.
Khương Thụ chưa bao giờ để tâm đến ngoại hình của mình nhưng Lâm Khiên Nghiêu, người mà cô đang tạm thời mượn thân xác, lại có vẻ ngoài đặc biệt được hoan nghênh.
Bất kể là trong trường học hay ngoài đường phố, anh luôn giống như một bông hoa phủ đầy phấn, hấp dẫn ong bướm vây quanh.
Khương Thụ không thể trốn tránh những ánh mắt hâm mộ ấy, đành phải giữ thái độ lịch sự, ai đến làm quen cũng không nỡ từ chối, giúp thân xác này xây dựng hình tượng nam thần thân thiện.
Trong khi đó, Lâm Khiên Nghiêu cũng không rảnh rỗi.
Anh đang vung tiền vì cô.
Anh đến trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo mới, sau đó ném thẳng bộ đồ cũ trên người vào thùng rác mà không hề do dự.
Sau khi thay đồ xong, Lâm Khiên Nghiêu soi gương, nhìn thân hình mình hiện tại, khóe miệng không khỏi cong lên đầy hài lòng.
Lúc này, điện thoại rung lên.
Một tin nhắn WeChat xuất hiện.
[Tiểu Thụ, anh nhớ em.]
Lâm Khiên Nghiêu chỉ liếc nhìn qua dòng tin mà không hề dao động. Ngón tay anh lướt đến góc trên bên phải màn hình, mở menu, xoá sạch lịch sử trò chuyện mà không chút do dự.
Khi đến cổng số 1 của quảng trường, anh nhìn thấy Khương Thụ đang ngồi trên ghế dài.
Cô nghiêng đầu ánh mắt đảo qua bốn phương tám hướng như đang tìm kiếm gì đó.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim Lâm Khiên Nghiêu như rơi vào khoảng không, nhẹ bẫng như đang lơ lửng trên mây.
Còn có thể gặp lại em, thật tốt.
Khương Thụ lập tức đứng dậy, nhìn anh đầy khó tin:
“Bạn học Lâm?”
Lâm Khiên Nghiêu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của chính mình, anh đột nhiên muốn bật cười.
Lâm Khiên Nghiêu vẫy tay về phía cô, nụ cười rạng rỡ như cơn gió xuân ấm áp:
"Xin lỗi, tôi đến muộn."
Khương Thụ không thích nhìn chằm chằm vào người khác, như vậy có vẻ bất lịch sự. Ánh mắt cô chậm rãi hạ xuống, dừng lại trên bộ quần áo của anh rồi lại liếc nhìn mấy túi giấy đựng đồ mua sắm trên tay anh.
Một dự cảm bất an đột nhiên dâng lên trong lòng.
Cô hơi lo lắng hỏi: "Bộ quần áo này... ở đâu ra vậy?"
"Mua ở trung tâm thương mại."
"Tiền của ai?"
"Của cậu."
Khương Thụ lảo đảo suýt ngã, đầu óc quay cuồng, trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh lập tức đưa tay ra: "Điện thoại của tôi đâu?"
Lâm Khiên Nghiêu hơi khựng lại, cảm giác chính mình trước mắt đang tỏa ra một luồng áp lực đáng sợ.
Anh vội vàng đặt túi mua sắm xuống, móc điện thoại từ túi ra.
Khương Thụ giật lấy, mở WeChat kiểm tra số dư tài khoản.
Khi nhìn thấy con số 0.52, hơi thở của cô lập tức trở nên nặng nề.
Hai tháng làm thêm trong kỳ nghỉ hè...
Anh dùng chưa đến một tiếng để tiêu sạch!
Sắc mặt Khương Thụ trầm xuống ngay lập tức.
Cô siết chặt cánh tay anh, ánh mắt đầy tức giận, giọng điệu không giấu được sự bất mãn: "Sao cậu lại tùy tiện tiêu tiền của người khác vậy?"
Lâm Khiên Nghiêu ngẩn ra.
Đây rõ ràng là cơ thể của cô, vậy mà lại nỡ mạnh tay với chính mình thế này sao?
Nhưng...
Trong lòng anh lại cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu.
Cô đang bắt lấy anh.
Anh nở nụ cười nhàn nhạt:
"Tiền này là tiêu cho cậu mà, sao lại gọi là tiền của người khác? Tôi thấy cậu chẳng có bộ quần áo nào ra hồn, nên có lòng tốt mua giúp vài bộ để thay đổi. Hơn nữa cậu cũng đâu phải không có tiền, đối xử với bản thân tốt một chút không được sao?"
Buổi sáng khi xem lịch sử đơn hàng mua sắm của Khương Thụ trên một trang thương mại điện tử, anh phát hiện cô chưa từng mua bất kỳ bộ quần áo nào quá 60 tệ.
Cô thật sự sống quá đơn giản.
Khương Thụ tức đến mức không kiềm được, buột miệng quát:
"Cậu thì biết cái gì?! Số tiền này..."
Nói được nửa câu, cô lại im bặt.
Khương Thụ cắn chặt môi cố gắng trấn tĩnh cảm xúc.
Mấy năm nay, cô đã quen một mình nuốt nước mắt vào trong.
Trên đời này, chẳng ai thật sự đồng cảm với nỗi khổ của người khác.
Những nỗi đau không xảy ra trên chính mình, vĩnh viễn sẽ không thể cảm nhận hết được.
Cô hít sâu một hơi lạnh lùng nói: "Mua ở đâu? Đi trả lại ngay."
Lâm Khiên Nghiêu thản nhiên đáp: "Không trả được, tôi đã cắt nhãn mác rồi."
Trong đầu Khương Thụ như có tiếng sấm vang lên.
Không còn đường lui!
Lúc này tai cô ù đi vì tức giận, cơ thể nhẹ bẫng như sắp bay lên.
Sợ mình sẽ bị cơn giận làm cho bốc hỏa đến mức hộc máu, cô vội vàng ngồi xuống ghế dài ở quảng trường, gục đầu xuống, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Lâm Khiên Nghiêu đứng bên cạnh, nhìn cô chăm chú.
Một lát sau anh chậm rãi lên tiếng, giọng điệu có chút lo lắng nhưng vẫn không quên nhắc nhở:
"Bạn học Khương, điện thoại của cậu đã đổ chuông rất nhiều lần rồi."
Khương Thụ khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, cô nhìn màn hình điện thoại hiển thị năm cuộc gọi nhỡ, trong lòng lập tức căng thẳng cảm thấy hô hấp cũng trở nên nặng nề.
Cô biết Thịnh Cảnh Viêm gọi đến.
Giữa hàng lông mày vô thức dày thêm vài phần căng thẳng.
Điện thoại lại vang lên lần nữa.
Ngón tay cô khẽ run, biết rõ nếu không nghe máy, chắc chắn điện thoại sẽ bị gọi đến cháy luôn.
Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, cô đang ở trong cơ thể của Lâm Khiên Nghiêu, nếu để Thịnh Cảnh Viêm nghe thấy giọng con trai, cô đừng hòng có ngày sống yên ổn.
Rơi vào đường cùng, cô đưa điện thoại cho Lâm Khiên Nghiêu, giọng điệu bất đắc dĩ: "Cậu nói với anh ấy là tôi đang đi làm, không tiện nghe máy."
Lâm Khiên Nghiêu cau mày, khó hiểu hỏi: "Sao phải nói dối?"
Khương Thụ trừng anh: "Vậy cậu muốn tôi tự nghe à?"
Lâm Khiên Nghiêu vỗ trán, suýt nữa quên mất hai người đã hoán đổi linh hồn.
Anh nhận điện thoại, ngón tay trượt màn hình nhưng vô tình nhấn ngay nút từ chối cuộc gọi.
Sau đó, anh cười vô tội:
"Xin lỗi, bấm nhầm."
Khương Thụ nheo mắt, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.
Cố ý đúng không?
Lâm Khiên Nghiêu nhún vai, lại bổ sung một câu:
"Giờ điện thoại đều là tự động vuốt lên để nhận, chỉ có cái đồ cổ của cậu mới còn giữ kiểu lựa chọn nhận hay từ chối này."
Khương Thụ: "... Ai cần cậu quan tâm!"
Điện thoại lại vang lên lần nữa.
Lần này Lâm Khiên Nghiêu bấm nút nghe máy.
Anh còn chưa kịp mở miệng, từ đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói gấp gáp, xen lẫn tức giận:
"Sao em không nghe điện thoại? Em đang ở đâu? Anh tìm khắp chỗ làm của em mà không thấy, rốt cuộc em đang ở đâu?"
Lâm Khiên Nghiêu theo bản năng đưa điện thoại ra xa, vì âm lượng bên kia lớn đến mức không khác gì bật loa ngoài.
Anh kiên nhẫn chờ Thịnh Cảnh Viêm chất vấn một tràng dài, không thèm ngắt lời.
Chờ đến khi giọng bên kia bắt đầu ngắt quãng vì hết hơi, anh mới chậm rãi đáp lại một câu, giọng điệu nhàn nhạt, thản nhiên mà dứt khoát: "Chia tay đi, tôi không thích đàn ông ồn ào."
Dứt lời anh thẳng tay cúp máy rồi tắt nguồn luôn cho chắc ăn.
Khương Thụ há hốc miệng, trợn tròn mắt nhìn anh, chưa bao giờ gặp ai thẳng thắn một cách tàn bạo như thế.
Lâm Khiên Nghiêu nhếch môi cười, vẻ mặt vô tội:
"Không thích thì nên chia tay sớm, tốt cho cả hai."
Khương Thụ nghiến răng: "Chuyện của tôi không cần cậu lo. Cậu nên nghĩ xem giờ phải làm thế nào đi!"
Cô cúi đầu nhìn xuống đôi giày mình đang đi, sắc mặt có chút nặng nề.
Mấy lần trước cô cũng đã đề nghị chia tay nhưng Thịnh Cảnh Viêm luôn kiên quyết không đồng ý.
Anh ta thậm chí còn đứng chờ trước cổng trường, hoặc đến tận chỗ làm của cô để ôm cây đợi thỏ, khiến cô khổ sở không nói thành lời.
Lâm Khiên Nghiêu suy tư một lát, sau đó chậm rãi nói:
"Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cách."
Khương Thụ lập tức ngẩng đầu, cảnh giác hỏi:
"Cách gì?"
Lâm Khiên Nghiêu cười tươi như gió xuân:
"Chúng ta sống chung đi."
Khương Thụ sững người, suýt nữa trượt chân ngã.
Cô thậm chí nghi ngờ tai mình có vấn đề, nếu không, tại sao lại nghe được một câu hoang đường như vậy?
"Cậu nói cái gì?"
Cô không dám tin, hỏi lại lần nữa.
Lâm Khiên Nghiêu ung dung giải thích:
"Đừng hiểu lầm, không phải như cậu nghĩ đâu. Trước khi hai ta đổi lại thân thể, nếu không sống chung, thì làm sao ứng phó với người thân, bạn bè, thầy cô trong trường? Hay cậu muốn tôi về ký túc xá nữ sinh? Nếu cậu không ngại, tôi cũng có thể thử."
Khương Thụ không hề do dự, lập tức từ chối: "Không được!"
Lâm Khiên Nghiêu làm ra vẻ khó xử: "Vậy cậu nói xem, phải làm thế nào đây?"