Bạn Học Lâm Xin Tự Trọng

Chương 1: Hoán Đổi Linh Hồn

Khương Thụ giãy giụa một lúc rồi ngồi dậy từ trong chăn, cô xoa xoa đôi mắt. Hôm nay cô còn phải đi làm, không thể đến muộn được.

Nhưng… đây là đâu?

Khương Thụ ngẩn người, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Cô bắt đầu hoài nghi mình vẫn còn đang mơ, bởi lẽ với đôi mắt cận 5.6 độ của mình, bình thường khi vừa thức dậy, tất cả mọi thứ đều là một mảng mờ mịt. Nhưng lúc này đây, trước mắt cô lại vô cùng rõ ràng!

Quan trọng hơn nơi này hoàn toàn xa lạ. Đây rõ ràng không phải căn phòng ký túc xá nữ bé tí chưa đến 20 mét vuông của cô.

Ngay lúc Khương Thụ còn đang bối rối, một cảm giác căng tức ở vùng bụng dưới khiến cô lập tức tỉnh táo. Cô theo bản năng cúi xuống nhìn rồi ngay lập tức chết sững.

Dưới lớp quần rộng thùng thình, còn có một thứ cao vót như một ngọn núi nhỏ.

“Má ơi, cái quái gì đây?!”

Cô hoảng sợ bật ra một giọng đàn ông.

Không kịp suy nghĩ gì thêm, Khương Thụ lập tức tung chăn, nhảy xuống giường, chân trần lao về phía phòng tắm. Cô đẩy cửa bước vào, đứng trước bồn rửa mặt, hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí. Sau đó cô chậm rãi mở mắt, nhìn vào gương.

Gương mặt phản chiếu trong đó…

Lâm Khiên Nghiêu!!!

Nhân vật vô cùng nổi tiếng của khoa kiến trúc! Một nam sinh có danh tiếng cực kỳ cao trong trường, đặc biệt là trong nhóm nam sinh. Nhưng anh lại có tính cách lạnh lùng, khó gần, ánh mắt lúc nào cũng mang theo sự xa cách, làm nhiều nữ sinh dù thích cũng không dám đến gần.

Lâm Khiên Nghiêu học cùng trường với cô chỉ khác mỗi ngành học.

Quan trọng hơn đây là người mà bạn thân của cô Tô Thành Cẩm ngày nào cũng nhắc bên tai, ca ngợi anh là hình mẫu lý tưởng của nhân gian.

Khương Thụ từng thấy Lâm Khiên Nghiêu trong giờ giảng bài, cũng từng vô tình lướt qua anh trên sân bóng rổ. Cô biết anh nhưng giữa hai người gần như không có giao điểm nào.

Cô bật vòi nước, vốc nước lạnh tạt lên mặt rồi lại nhìn chằm chằm vào gương. Sắc mặt trong gương tái nhợt, biểu cảm hoảng loạn đến mức không thể cứu vãn nổi.

Chẳng lẽ… cô đã chết?

Linh hồn cô chiếm lấy thân xác của Lâm Khiên Nghiêu? Vậy còn Lâm Khiên Nghiêu thật sự thì sao?

Cô ngồi phịch xuống mép giường, đầu óc trống rỗng. Mọi thứ ù ù vang vọng bên tai, sự thật này quá khó tiếp nhận.

Không biết đã ngồi thẫn thờ bao lâu.

Bất chợt âm báo tin nhắn WeChat vang lên, màn hình điện thoại đặt trên tủ đầu giường sáng lên.

Khương Thụ theo phản xạ nhìn về phía điện thoại rồi đưa tay cầm lên. Ngón tay vừa chạm vào màn hình, điện thoại lập tức mở khóa.

A… nhanh nhạy ghê nhỉ.

Cô cúi nhìn ngày tháng hiển thị trên màn hình.

Thứ bảy, ngày 3 tháng 9.

Thời gian không sai, chỉ mới khai giảng được một tuần.

Hàng vạn suy nghĩ quay cuồng trong đầu Khương Thụ, quá nhiều nghi hoặc khiến cô nhất thời không thể tìm ra lời giải.

Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó thở nhẹ một hơi, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình rồi mở WeChat.

[Khiên Nghiêu, 10 giờ, Chim Bay Café.]

[Đừng có cho tôi leo cây đấy.]

[Khiên Nghiêu, cậu dậy chưa?]

Người gửi tin nhắn có tên lưu trong danh bạ là: Đinh Đinh.

Không quen biết.

Ngay cả bạn cùng lớp Khương Thụ còn chưa nhớ hết huống chi là người này. Cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về cái tên này cả.

Khương Thụ mở danh bạ, nhập số điện thoại của mình rồi bấm gọi. Không ai bắt máy.

Ngay khi cô định cúp, đầu dây bên kia bỗng nhiên kết nối.

Cả hai bên đều im lặng. Trong phút chốc không gian chỉ còn lại sự tĩnh lặng kỳ lạ.

Khương Thụ hít sâu một hơi, giọng nói có chút gượng gạo: “Là… Khương Thụ sao?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới đáp: “Ừm… có thể là, cũng có thể không phải.”

Khương Thụ sững người.

Rõ ràng là giọng của cô?!

Quỷ ám à???

Sau vài giây suy nghĩ, trong đầu Khương Thụ chợt lóe lên một giả thuyết táo bạo. Chẳng lẽ… cô và Lâm Khiên Nghiêu đã hoán đổi linh hồn?

Cô liếc nhanh vào màn hình điện thoại.

Không xong! Sắp trễ giờ làm rồi!

“À, vậy… cậu đã dậy chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Cái này có thể hơi đột ngột nhưng trước 10 giờ cậu phải đến Gia Vị Fast Food để làm việc. Địa chỉ là số….”

Lời còn chưa dứt giọng nói lười biếng bên kia điện thoại thản nhiên cắt ngang: “Không đi. Tôi muốn ngủ.”

“Ơ, không phải…”

Tút tút tút…

Cuộc gọi bị ngắt.

Khương Thụ nhíu mày, công việc ở cửa hàng thức ăn nhanh tuy bận rộn nhưng ít nhất bà chủ vẫn trả lương khá ổn. Nếu không đi làm hôm nay, công việc này coi như mất.

Nhưng với tình huống hiện tại, cô cũng không thể dùng thân xác Lâm Khiên Nghiêu để đi làm thay mình được.

Càng nghĩ càng rối cô đứng dậy, bắt đầu đi vòng quanh phòng để giảm bớt căng thẳng.

Không gian căn phòng rộng rãi, bố cục đơn giản mà tinh tế. Các đường nét kiến trúc hài hòa với thiên nhiên, tông màu chủ đạo là trắng và xám, pha lẫn chút hơi thở tối giản nhưng lại vô cùng ấm áp.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên chiếc rèm trắng muốt mỏng manh, tựa như phủ lên đó một lớp sáng dịu dàng.

Cô đi vào phòng thay đồ. Nơi này được sắp xếp gọn gàng đến mức đáng kinh ngạc. Tủ quần áo được phân loại cẩn thận, gam màu chủ đạo là các tông trầm như đen, xám, xanh đậm, tuyệt nhiên không có chút lộn xộn nào. Ngay cả mặt tủ cũng không bám lấy một hạt bụi.

Nghĩ đến căn phòng bừa bộn như ổ chó của em trai mình, Khương Thụ không nhịn được cảm thán, đúng là khác nhau một trời một vực.

Sau khi rửa mặt xong cô chọn một chiếc áo thun đen đơn giản, kết hợp với quần đùi xám rộng thùng thình. Đút điện thoại vào túi quần, cô rón rén mở cửa phòng, hé đầu ra ngoài thăm dò.

Còn chưa kịp nhìn rõ tình hình, cô đã nghe thấy tiếng động dưới lầu.

Khương Thụ giật bắn mình, vội vàng khép cửa lại, lưng áp sát vào cửa, sắc mặt vô cùng khó tả.

Lúc này âm báo tin nhắn WeChat lại vang lên.

Khương Thụ cầm điện thoại lên kiểm tra, phát hiện người gửi là một tài khoản vừa được thêm bạn. Nhìn thấy nickname và ảnh đại diện quen thuộc, cô nhận ra đây chính là WeChat của mình, liền vội vàng xác nhận kết bạn.

Khương Thụ: [Đúng rồi, dưới lầu có người, ai vậy?]

Lâm Khiên Nghiêu: [Đừng để ý, cứ trực tiếp ra cửa, đến quảng trường số 1 chờ tôi.]

Lâm Khiên Nghiêu lặng lẽ ngồi trên giường.

Từ sự chấn động ban đầu anh dần lấy lại bình tĩnh. Anh cúi đầu nhìn vào điện thoại, xác nhận lại ngày tháng thêm một lần nữa. Không sai, anh đã trọng sinh, hơn nữa còn quay về thời đại học.

Kiếp trước sau khi Khương Thụ mất tích, anh tìm kiếm cô suốt nhiều năm nhưng không có kết quả. Nỗi tuyệt vọng và dằn vặt khiến anh mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng.

Mùa thu năm 30 tuổi, Lâm Khiên Nghiêu uống thuốc ngủ tự sát.

Anh vốn nghĩ rằng đời mình đã kết thúc ở khoảnh khắc đó. Nhưng không ngờ, sau một giấc ngủ, anh lại tỉnh dậy trong thân xác của Khương Thụ.

Đây là một cơ hội? Hay là một sự trừng phạt?

Lâm Khiên Nghiêu tháo kính xuống, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt quen thuộc trong gương. Ngón tay anh chậm rãi lướt qua vầng trán, sống mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại kia.

Đầu ngón tay khẽ run lên. Hốc mắt cũng dần cay xè.

Anh thầm thề…

“Lần này, anh sẽ không để mất em nữa.”

Rất nhanh Lâm Khiên Nghiêu điều chỉnh lại tâm trạng.

Anh đeo lại kính, bước đến tủ quần áo, chọn bừa một chiếc áo thun ngắn tay có thể chấp nhận được.

Quần áo được giặt sạch sẽ, phảng phất hương chanh hương thảo nhàn nhạt.

Lâm Khiên Nghiêu từng cho rằng đây là mùi hương yêu thích của Khương Thụ. Nhưng về sau, khi anh hỏi cô, cô chỉ cười nói rằng loại nước giặt này rẻ, vì vậy nó luôn nằm ở quầy giảm giá.

Chỉ là vì tiện lợi, không phải vì thích.

Khương Thụ không biết rằng, chính vì cô mà chanh hương thảo đã trở thành mùi hương mà Lâm Khiên Nghiêu yêu thích nhất.

Nhìn thấy vài sợi lông tơ dính trên áo, Lâm Khiên Nghiêu hơi cau mày, cúi đầu tỉ mỉ gỡ sạch.

Mất vài phút mới hoàn thành nhưng tâm trạng của anh cũng tốt hơn không ít.

Sau khi chỉnh trang xong, Lâm Khiên Nghiêu xuống giường.

Tô Thành Cẩm ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, dùng bông phấn dặm nhẹ lên gương mặt.

Cô ta không quay đầu lại nhưng qua gương cô ta có thể thấy Lâm Khiên Nghiêu đang nhìn mình.

“Sao? Đẹp không?” Cô ta nhướng mày hỏi, giọng điệu đầy tự tin: “Chút nữa tớ có hẹn ở Chim Bay Café đấy.”

Lâm Khiên Nghiêu chỉ mỉm cười nhạt, không đáp.

Bên cạnh, Đặng Ngạn Ngạn ngái ngủ vén chăn, để lộ gương mặt bầu bĩnh đáng yêu.

“Thụ Thụ, hôm nay cậu không phải đi làm à? Sao vẫn còn ở đây?”

“Tớ sắp đi rồi.”

“Buổi tối nhớ về sớm, chạy bộ với tớ.”

“Tớ sẽ cố…”