Nam Thành đã bước vào thu nhưng thời tiết vẫn oi bức.
Khương Thụ đứng bên cửa sổ sát đất, phóng tầm mắt ra xa. Ánh mặt trời chói chang rọi xuống, hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Hiện tại đã là năm cuối đại học, cô đã từ bỏ ý định học lên thạc sĩ. Nhờ có thư giới thiệu của thầy hướng dẫn, sau kỳ nghỉ Quốc khánh, cô sẽ đến thực tập một tháng tại một viện thiết kế. Nhưng nếu tình trạng hoán đổi thân xác này không thể kết thúc, cô phải đối mặt với nó thế nào đây?
Lâm Khiên Nghiêu trở về, thấy Khương Thụ gục xuống bàn ngủ quên. Anh không đánh thức cô mà chỉ lặng lẽ cầm bản thỏa thuận đặt trên bàn lên đọc.
Chỉ có ba điều khoản đơn giản.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt dừng lại ở điều thứ nhất:
Lấy danh dự đảm bảo: Khi tắm rửa hoặc thay quần áo, phải nhắm mắt, không được nhìn trộm, không được chạm vào những vị trí riêng tư.
Điều thứ hai: Trong thời gian hoán đổi, mọi chi tiêu hằng ngày do người đang kiểm soát cơ thể tự chịu trách nhiệm.
Và điều cuối cùng: Ngoại trừ hỗ trợ xử lý các vấn đề sinh hoạt hằng ngày, hai bên không được can thiệp vào chuyện riêng của đối phương.
Lâm Khiên Nghiêu đọc xong, không nói gì, chỉ yên lặng cầm bút ký tên vào. Sau đó anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, lẳng lặng nhìn Khương Thụ đang ngủ.
Kiếp trước anh và Khương Thụ gần như không có giao điểm trong thời đại học. Sau khi tốt nghiệp, anh ra nước ngoài. Ba năm sau trở về, lần đầu tiên gặp lại cô là tại một viện thiết kế trực thuộc tập đoàn. Khi đó cô là cấp dưới của anh và từ đó họ mới có cơ hội tiếp xúc.
Khương Thụ bất chợt tỉnh giấc ngồi bật dậy. Gương mặt cô còn hằn vết của giấc ngủ, ánh mắt mơ màng nhìn về phía người đối diện, vô thức hỏi:
“Cậu đang nhìn cái gì vậy?”
Lâm Khiên Nghiêu nhếch môi cười, giọng nói trầm thấp lười biếng:
“Nhìn chính mình thôi, trông cũng đẹp đấy chứ.”
Khương Thụ thoáng giật mình, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch. Khóe môi cô co giật, câu này nghe sao mà kỳ quái thế không biết!
“Đồ của cậu đều đã mang về rồi, lát nữa thu dọn sau đi.” Lâm Khiên Nghiêu dừng một chút, rồi nói tiếp: “Tôi đói rồi, ra ngoài ăn nhé. Tôi mời.”
Khương Thụ nhướn mày: “Ngày thường cậu toàn ăn ngoài à?”
Lâm Khiên Nghiêu gật đầu: “Tôi không biết nấu ăn.”
Ánh mắt Khương Thụ sáng lên, nụ cười có phần tinh quái: “Vậy một tháng cậu tiêu bao nhiêu tiền ăn uống?”
Chi phí sinh hoạt hồi đại học là bao nhiêu nhỉ? Lâm Khiên Nghiêu suy nghĩ một lát nhưng anh đã không còn nhớ rõ nữa.
“Hình như là… khoảng 6000 tệ.”
…Quá xa xỉ!
Khương Thụ cau mày. Số tiền đó đủ để cô sống tiết kiệm suốt mấy tháng!
Nắng gắt như muốn thiêu đốt mọi thứ, nóng đến mức khiến người ta ngột ngạt.
Lúc này Khương Thụ nhìn thấy một tia hy vọng trên người Lâm Khiên Nghiêu. Cô nở nụ cười lấy lòng:
“Hay thế này đi, tôi chỉ lấy cậu 5000 tệ, đảm bảo bữa nào cũng có thịt. Sao nào?”
Trúng bẫy rồi.
Lâm Khiên Nghiêu ra vẻ kinh ngạc, kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt đầy hứng thú: “Cậu biết nấu ăn sao?”
Khương Thụ lập tức tận dụng cơ hội quảng bá bản thân: “Biết chứ. Mấy món cơm nhà cơ bản đều làm được.”
Lâm Khiên Nghiêu im lặng nhìn cô, không lên tiếng. Qua một lúc, Khương Thụ bắt đầu thấy hơi lo lắng, không lẽ anh chê cô hét giá cao? Nghĩ vậy, cô cắn răng bổ sung: “À thì… tôi còn phải mua thực phẩm, rồi nấu nướng cũng mất công sức, tính luôn cả phí vất vả nữa chứ.”
Lâm Khiên Nghiêu chống tay lên bàn đứng dậy, chậm rãi nói:
“Thế thì chọn ngày không bằng làm luôn hôm nay. Chúng ta đi mua đồ trước, cứ thử tay nghề cậu xem sao.”
Khương Thụ vui vẻ ra mặt: “Được thôi! Không thành vấn đề.”
Lâm Khiên Nghiêu dẫn cô đi dạo quanh khu vực lân cận, ghé vào siêu thị mua một số vật dụng hàng ngày cùng gia vị. Sau đó cả hai đến chợ thực phẩm mua nguyên liệu nấu ăn.
Về đến nhà, Khương Thụ lập tức xắn tay áo vào bếp. Chẳng bao lâu sau, trên bàn đã có ba món nóng hổi: Trứng xào cà chua, gà xào ớt, canh nấm bào ngư.
Lâm Khiên Nghiêu cầm bát cơm, gắp một miếng trứng xào cà chua bỏ vào miệng. Đôi mắt anh sáng lên, một món ăn đơn giản thế này mà lại hợp khẩu vị đến vậy.
Lòng đỏ trứng không hề bị khô, mềm mịn vừa đủ, hương vị hòa quyện hoàn hảo với cà chua. Đây là món mà anh rất ít khi được ăn ngon khi đi ăn ngoài.
Anh tò mò hỏi: “Cậu làm thế nào vậy?”
Khương Thụ nhún vai, cười đáp: “Tôi chỉ cho thêm một chút sữa tươi vào trứng thôi.”
Lâm Khiên Nghiêu khẽ gật đầu, chậm rãi gắp thêm một miếng, thưởng thức một cách cẩn thận.
Bữa ăn kết thúc.
Lâm Khiên Nghiêu không do dự lấy điện thoại ra chuyển ngay 5000 tệ cho Khương Thụ, chính thức chấp nhận đề nghị của cô.
Giữ người lại trước mới là quan trọng nhất.
“Cảm ơn ông chủ nhé.”
Khương Thụ cười híp mắt nhận tiền. Từ năm lớp ba, cô đã bắt đầu học nấu ăn từ ông nội.
Năm đó ông cô dựa vào tay nghề bếp núc mở một quán cơm nhỏ ở thị trấn Thiền Thủy, nuôi sống cả gia đình.
Hầu như tất cả những bí quyết nấu ăn của ông, cô đều học được.
Có câu nuôi binh ngàn ngày, dùng một giờ cuối cùng hôm nay cũng có đất dụng võ.
Sau đó Lâm Khiên Nghiêu giao cho Khương Thụ nhiệm vụ dọn dẹp phòng, còn anh chủ động nhận phần rửa bát.
Phòng của Khương Thụ nằm ở tầng một, có một cửa sổ sát đất lớn. Ánh chiều tà len lỏi qua lớp kính, phủ lên căn phòng một tầng ánh sáng ấm áp như dát vàng.
Khương Thụ thu dọn xong xuôi thì kiệt sức nằm vật ra giường. Những ngón tay thon dài của cô vươn ra, khẽ khàng nắm lại giữa không trung như muốn giữ lấy một tia nắng.
Dù cuộc sống không như ý, cô vẫn có quyền tận hưởng ánh mặt trời.
Ở một nơi khác.
Thịnh Cảnh Viêm gọi điện vô số lần nhưng điện thoại của Khương Thụ vẫn tắt máy.
Anh ta lao thẳng đến ký túc xá nữ của đại học Nam Thành.
Màn náo loạn này suýt chút nữa khiến quản lý ký túc xá báo cảnh sát.
Tô Thành Cẩm cố gắng kiềm chế cảm xúc, mất cả buổi mới giải thích rõ ràng với dì quản lý. Cô ta lo rằng nếu Thịnh Cảnh Viêm cứ tiếp tục làm loạn thế này, Khương Thụ có khi lại chẳng dứt khoát nổi với anh ta.
Thịnh Cảnh Viêm đứng tựa vào thân cây bên ngoài ký túc xá, tóc mái hỗn độn đã ướt đẫm mồ hôi. Ánh chiều tà phủ lên gương mặt góc cạnh của anh ta khiến khuyên tai bên trái phản chiếu thứ ánh sáng sắc lạnh. Vẻ bất cần vốn có lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Anh ta luồn tay vuốt mái tóc bết mồ hôi sau đó đút tay vào túi quần ngước mắt nhìn Tô Thành Cẩm:
“Cô biết Khương Thụ đang ở đâu không?”
Tô Thành Cẩm hơi lúng túng. Khi nãy do quá gấp gáp, cô ta buộc phải nói dối. Nhưng giờ thấy Thịnh Cảnh Viêm đã bình tĩnh lại phần nào, cô ta mới dám nói thật:
“Khương Thụ đã dọn đi rồi. Còn dọn đến đâu thì… tôi không rõ.”
Đôi mắt nâu sẫm của Thịnh Cảnh Viêm chợt tối sầm lại, cảm xúc như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Anh ta đột nhiên vung tay, đấm mạnh vào thân cây bên cạnh.
Rầm!
Tiếng động khiến Tô Thành Cẩm run lên.
Cô ta nhớ lại lần đầu gặp anh ta khi đi ăn cùng Khương Thụ và Đặng Ngạn Ngạn. Khi ấy ấn tượng đầu tiên về anh ta là một chàng trai rạng rỡ điển trai đối với Khương Thụ lại vô cùng dịu dàng.
Nhưng sau này mới biết, anh ta cố chấp, điên cuồng, thứ tình cảm anh ta dành cho Khương Thụ không đơn thuần là yêu mà còn là sự chiếm hữu đầy bệnh hoạn.
Ngoài Khương Thụ ra, anh ta không quan tâm đến bất kỳ ai khác.
“Thật sự tôi không biết cậu ấy dọn đi đâu. Nếu không tin, anh có thể hỏi Đặng Ngạn Ngạn, chính cậu ấy đã giúp Khương Thụ thu dọn hành lý.”
Vừa dứt lời Tô Thành Cẩm đã lập tức đẩy trách nhiệm sang Đặng Ngạn Ngạn.
Người bị gọi tên chớp mắt, mặt đỏ bừng, hoảng hốt xua tay:
“Tôi cũng không biết! Nếu tôi nói dối, cả đời này tôi giảm cân không thành công!”
Tô Thành Cẩm cau mày, con bé này đúng là tàn nhẫn thật.
Cô ta bứt rứt cắn móng tay, trong lòng bắt đầu hối hận. Đáng lẽ cô ta không nên chọc vào Thịnh Cảnh Viêm.
Giữa lúc bế tắc, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô ta.
“Đúng rồi! Tuần sau Khương Thụ vẫn phải đi học, chắc chắn anh sẽ gặp được cậu ấy.”
Thịnh Cảnh Viêm không nói gì, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Một lát sau, anh ta quay người rời đi, bước chân dứt khoát.
Tô Thành Cẩm nhìn theo bóng lưng ngang ngạnh của anh ta, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
“Đúng là đồ tâm thần.”
Đặng Ngạn Ngạn lẩm bẩm một câu, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán. Hành vi của Thịnh Cảnh Viêm khiến cô ấy nổi da gà, cảm thấy vô cùng bất an.
May mà Khương Thụ đã chia tay anh ta, chứ con người này thật sự quá cực đoan.
Nhưng Tô Thành Cẩm lại không nghĩ vậy.
“Cậu biết cái gì chứ? Đây gọi là yêu sâu đậm.”
Đặng Ngạn Ngạn trợn mắt: “Tô Thành Cẩm, tam quan của cậu có vấn đề à? Loại tình yêu này ai mà dám nhận?”
Cô ấy híp mắt nhìn kỹ Tô Thành Cẩm chậm rãi nói:
“Chuyện của Khương Thụ, để chính cậu ấy tự quyết định. Ấm lạnh tự biết, đúng sai thế nào không đến lượt chúng ta xen vào.”
Tô Thành Cẩm nhún vai, thản nhiên đáp:
“Cậu không hiểu đâu. Thịnh Cảnh Viêm có gia thế tốt, ngoại hình đẹp, lại si mê Khương Thụ đến vậy. Tớ chỉ đang nghĩ cho cậu ấy thôi.”
Đặng Ngạn Ngạn cười khẩy:
“Sao? Anh ta cho cậu lợi ích gì à? Sao cậu cứ bênh vực anh ta thế? Nói thật nhé, hôm nay cậu lạ lắm đấy, có tâm quá rồi đấy!”
Lời này khiến Tô Thành Cẩm sững người nhưng cô ta nhanh chóng giấu đi vẻ lúng túng, cười khẩy:
“Không thèm đôi co với cậu.”
Đặng Ngạn Ngạn hậm hực phồng má, bực bội nói:
“Tớ còn chả muốn nói với cậu nữa ấy!”